🔮 Chương 2: Những kẻ tội đồ

329 50 18
                                    

Như lời hẹn khi sáng với Tỉnh Lung, đầu giờ chiều, Lưu Vũ, Lâm Mặc cùng một đoàn người đã có mặt trước nhà anh.

Tỉnh Lung ra đón bọn họ.

Nhà của anh được xây theo lối kiến trúc cổ, có cả từ đường dành riêng cho việc thờ phụng. Xác của ông cụ đã được người nhà đặt ở đó từ lâu, trên một chiếc giường đơn bằng gỗ, phía trên phủ một tấm vải trắng. Lưu Vũ ra hiệu với Tỉnh Lung, nhờ anh cùng gia đình chịu khó tạm lánh mặt trong khi họ bắt đầu công việc của mình.

Người đàn ông khựng lại một vài giây, sau đó rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đưa gia quyến rời khỏi từ đường.

Có vẻ như chị gái Tỉnh Địch của anh vẫn còn chưa muốn rời đi, gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ thoáng lên vẻ chần chừ. Nhưng sau khi nghe em trai nói nhỏ mấy câu, cô khẽ cắn môi rồi cùng Tỉnh Lung rời đi, để lại không gian yên ắng cho mấy người Lưu Vũ.

"Trông họ vẫn không có gì gọi là tin tưởng bọn mình ha."

Lâm Mặc thì thầm khi nhấc chiếc quan tài bằng gỗ đặt ở giữa từ đường, gõ gõ mấy cái kiểm tra. Khó mà tin được một người trông có vẻ gầy gò ốm yếu như cậu lại có thể một mình tay không mà vác một chiếc quan tài to như thế.

"Biết làm sao giờ." Lưu Vũ nhún vai, mở chiếc cốp trang điểm màu xanh lam của mình, ngắm nghía hồi lâu rồi rút ra một cây cọ cỡ trung "Anh với em trông có giống người lớn đâu mà để họ tin tưởng. Người lớn vốn là thế mà."

"Ừ ha. Anh nói cũng có lý. Một đứa nhỏ chín, mười tuổi. Một cậu thanh niên mới hơn hai mươi..."

Lâm Mặc gật gù.

"Hay là giờ em biến thành một ông chú bốn, năm chục tuổi gì đó để tăng độ tin cậy nha."

Cậu thanh niên cười khúc khích, hai mắt híp lại thành một đường chỉ mỏng dài, phía dưới vùng mắt phải khi cười còn có thể thấy được một vết sẹo mờ mờ.

"Chứ giờ anh cũng có lớn nhanh được nữa đâu."

"Lâm Mặc!"

Lưu Vũ nhíu mày nhìn về người kia, đáp lại em chỉ là gương mặt cười đến là thiếu đánh của Lâm Mặc.

Nhưng dù sao thì cậu ấy nói cũng đâu có sai. Từ sau sự kiện đó, bây giờ Lưu Vũ chẳng khác nào một con người cả, chỉ có thể phát triển và lớn lên từ từ theo cách thức và tốc độ của người bình thường mà thôi. Mà cho dù là thế thì có vẻ như em vẫn phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa thì phải. Lưu Vũ nghiến răng trèo trẹo.

Mặc dù mỗi ngày vẫn uống sữa đều đặn, chưa kể còn uống thêm mấy cái thần dược tăng chiều cao gì gì đó mà Cao Khanh Trần pha chế cho em nhưng có vẻ như phương dọc của Lưu Vũ vẫn không giãn ra được miếng nào mà thay vào đó, phương ngang đang có xu hướng phình to ra.

Chắc chắn thuốc của Cao Khanh Trần là đồ dỏm rồi, chứ làm sao lại có thể không cao lên được!

Chấp niệm về chiều cao của Lưu Vũ quá mãnh liệt, vì thể đã bỏ ngoài tai luôn những lời cảnh báo của Lâm Mặc về việc: "Tiểu Cửu đâu có biết gì về mấy cái đó đâu mà anh đi hỏi anh ấy! Anh nhờ nhầm người rồi!".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐓𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐨̂́ 𝟒𝟎𝟖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ