Hạ

623 126 3
                                    

Dương Băng Di sáng nay dậy hơi muộn, cậu vội vàng tắm rửa, thu dọn sách vở đi xuống ký túc xá. Đoàn Nghệ Tuyền đợi sẵn ở đó, vừa nhìn thấy đã ném đồ thẳng vào người cậu. Sau khi bắt lấy, Dương Băng Di mới biết nàng ném bánh hấp cho mình.



"Đoàn Nghệ Tuyền! Em sẽ đánh chết chị nếu chị không ăn sáng."



"Em hung dữ cái gì?" Đoàn Nghệ Tuyền lôi kéo Dương băng Di đi ra ngoài. "Ăn nhanh, để nguội sẽ không ngon."









Hôm nay cả hai hẹn nhau cùng đến thư viện, bây giờ phải nhanh lên đi tìm một chỗ ngồi tốt.



Đoàn Nghệ Tuyền ôm lấy sách của Dương Băng Di. Còn cậu một tay cầm bánh hấp, một tay nắm tay nàng. Vốn dĩ định tìm một chỗ ngồi nhưng cả hai lại chậm rãi đi dọc theo con đường phía sau, dần dần bàn tay cả hai nắm chặt lại.









Buổi trưa, Dương Băng Di nằm dài trên bàn chợp mắt. Đoàn Nghệ Tuyền không biết nên làm gì, vừa gửi xong tin nhắn, đảo mắt qua đã thấy Dương Băng Di nhắm chặt mắt lại.



Với hàng mi dài, đôi mắt khép lại càng thêm thanh tú. Đoàn Nghệ Tuyền bị cuốn hút đến si mê.



Nàng xoa nhẹ gò má của cậu, nhè nhẹ thổi bay tóc mái trước trán của Dương Băng Di. Hành động này quả thật trẻ con nhưng đối với nàng, nó là một loại thú vị. Đoàn Nghệ Tuyền phả khí vào mặt cậu liên tục, tự mình thích thú cười.



Đoàn Nghệ Tuyền càng lúc càng gần, môi nàng chút nữa là chạm vào mặt của Dương Băng Di. Lúc này Dương Băng Di chợt cau mày như sắp tỉnh giấc, nàng mới giật mình nhận ra hành động của mình liền lùi về sau một khoảng nhưng cậu chỉ cử động một chút, không tỉnh lại.



Khoảng thời gian ngắn ngủi này, Đoàn Nghệ Tuyền không mò mẫn điện thoại của mình nữa, nàng ngồi bên cạnh và chăm chú quan sát Dương Băng Di.



Đột nhiên điện thoại rung lên, nàng cầm lên xem, hai mắt sáng rực rời điện thoại liền nhìn Dương Băng Di, khóe miệng nhếch lên đầy tự hào.



"Dương Băng Di, Dương Băng Di, Thủy bảo bảo~" Giọng nói của nàng mềm mại như tiếng mèo kêu thổi vào tai cậu. Dương Băng Di rốt cục bị đánh thức, mở to hai mắt nhìn người trước mặt. "Đoàn Nghệ Tuyền, chị làm sao?"



Nhìn thấy Dương Băng Di đã tỉnh giấc, Đoàn Nghệ Tuyền xoay người cầm túi xách lên. Dương Băng Di nghi hoặc nhìn, không biết nàng định làm gì. Đoàn Nghệ Tuyền lục lọi rất lâu, cuối cùng lấy ra một cái tai nghe, nàng cắm vào điện thoại và đưa cho cậu một đầu nghe.



Thấy cậu vẫn bày ra vẻ mặt khó hiểu, Đoàn Nghệ Tuyền không giải thích, trực tiếp nhét đầu kia vào tai cậu.



"Chị làm gì vậy?"



Dương Băng Di sửng sờ khi nhạc cất lên. Đây là giọng của Đoàn Nghệ Tuyền, cậu nhận ra ngay từ khi câu hát đầu tiên ngân vang.



Đoàn Nghệ Tuyền chống cằm nhìn mọi người xung quanh, nàng nhướng mày, cố kìm chế biểu hiện trên mặt nhưng vẻ tự hào nhàn nhạt vẫn không giấu hết được.



[HOÀN] Báo Cáo! Hôm Nay Vẫn Là Thích Em || Thủy TuyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ