Chương 10 Truy bắt

420 17 2
                                    

Thoáng cái đã được hai ngày tới ngày cậu phải trốn rồi . Cậu bắt đầu thu xếp đồ đạc của mình vào vali
" cuối cùng cũng xong rồi . Mệt quá mình phải nhanh lên nếu hắn bắt được mình sẽ liệt giường mất "
Cậu nghĩ tới mà ngán chợt nhớ đến làm cậu giật bắn người
' sao xe gia đình lâu tới quá vậy ' cậu suy nghĩ trong đầu

Cậu tiến đến đầu giường lấy điện thoại gọi " alo mẹ ạ xe tới đâu rồi ạ "
" tài xế đã đi rồi con đợi chút đừng lo lắng "
" con rất sợ nếu hắn về con sẽ khổ mất nếu hắn bắt được con "
" đừng lo con trai xe sẽ tới ngay mà " bà vừa nói dứt thì nghe tiếng rõ cửa

'Không lẽ hắn về thôi chết mất ' cậu lo lắng mẹ cậu hỏi
" con trai chuyện gì vậy "
" mẹ .. mẹ ơi có người rõ cửa không lẻ hắn về chết rồi con ... con làm sao đây "
Cậu lúng túng mà nói lấp mấy đợt
" con trai đừng sợ ra mở cửa cứ để máy đừng tắt " bà an ủi con trai mình

Cạch " cậu à đi thôi tới giờ rồi " người tài xế nói . Mẹ cậu nghe là giọng của tài xế cũng bớt lo
Bà nói lớn " con trai mau lên đi ra sân bay hắn về thì con lẫn cả gia đình mình điều  không mai mất "
Mẹ cậu nghe trên giới thương trường .  cha hắn đã chuyển chức của mình bên bang phái cho con trai mọi đều trục trặc xảy ra , hắn sẽ là người ra lệnh để giải quyết tất cả

Mẹ cậu còn nghe nói khi hắn lên chức đứng đầu thì người lớn trong giới cũng tôn trọng vì . hắn giải quyết vấn đề rất khôn khéo và xử phạt kẻ có tội cũng rất tàng khóc để ai cũng phải sợ mà không phản bội hắn và hắn đã tuyên bố ai phản bội hắn . Dù người đó có chạy đằng trời hắn cũng phải tìm ra và xử phạt theo cách của hắn

Nên mẹ cậu rất sợ mà hối thúc con trai đi lẹ nếu để hắn bắt được thì trong gia đình ai cũng sẽ rất thảm cho coi
" mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe con qua tới nơi sẽ gọi cho mẹ . Mẹ nhớ lo cho bố nữa hắn có làm khó cứ điện con con sẽ nói cho hắn hiểu mà không uy hiếp gia đình mình, sẽ rất áp lực cho bố "

" mẹ biết rồi con trai cũng nhớ giữ gìn sức khỏe của mình đó ... thôi đi đi để hắn biết thì không hay " mẹ cậu lo lắng mà cứ hối cậu đi
" Dạ tạm biệt mẹ . Mẹ gửi lời sức khỏe tới bố giúp con"
Cậu sợ mình lưu luyến tắt máy đi. Đưa vali cho bác tài xế sách giúp cậu
' mình phải đi càng lẹ càng tốt ' cậu suy nghĩ

Bác tài trở cậu đi tới sân bay
" cậu đi vui vẻ sao khi về tôi sẽ tới đón cậu Tạm biệt "
Cậu gật đầu bước tới đưa vé và đi vào trong

3 tiếng sau
Ba ngày rồi không gặp bảo bối mình nhớ chết mất . cuối cùng cũng xong hết công việc bây giờ mới được về với cậu hắn vui mừng mà nở lên nụ cười hiếm có ' bảo bối về tôi phải làm em cho đủ ba ngày thiếu vắng này ' hahaha

Khi hắn trở lại kiến túc xá cũng là 45' sao rồi , hắn mở cửa vào
" bảo bối anh về rồi nhớ anh không "
" bảo bối em đâu rồi , hay ra ngoài rồi "
" em à ... trốn à anh rất nhớ em nha ra đây đi "
Hắn cứ tìm mãi và gọi cậu mà không nghe tiếng trả lời ' em đi đâu rồi ' hắn suy nghĩ

Hắn lấy điện thoại điện cho cậu, điện thoại cứ vang lên rồi lại tắt máy
Hắn cảm thấy bực tức " đi đâu cơ chứ "
Lại ấn số " tụi bây đi kiếm Thanh Duy con của ông bà Trần cho tao " hắn quát làm cho người phía bên kia giật mình và không nói một lời dư thừa " Vâng thưa đại ca " người bên kia trả lời

Đã 2 giờ lại trôi qua có điện thoại tới hắn liền bắt máy " NÓI " giọng hắn lạnh lùng
" Dạ đại ca không tìm thấy ạ " người bên kia báo cáo cho hắn
" các người phát lệnh truy bắt cho ta . Còn ông bà Trần cứ để tao " hắn lại giao nhiệm vụ cho người bên kia 

" em rõ ạ " bên kia trả lời
" Không tìm thấy , em dám bỏ trốn cứ trốn cho kỷ tôi mà bắt được sẽ cho em biết thế nào là hậu quả khi bỏ trốn khỏi  chồng mình "
' Bây giờ anh còn phải đi hỏi cha mẹ vợ đã con trai đi xem có biết hay không '


Hôm nay viết truyện cho mọi người nè
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Thả ⭐ cho mình có động lực viết tiếp đi Cảm ơn các bạn ❤🥰

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh sẽ bắt em về, bảo bối à ( Song Tính )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ