Trương Gia Nguyên thích thầm Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ nào hay biết.
Châu Kha Vũ, chiều cao 188, chân dài dáng đẹp, thành tích tốt, đã thế đối xử với ai cũng dịu dàng lịch thiệp, là giáo thảo của trường trung học Dụ Viên cơ sở 18, người thích cậu ấy xếp hàng lại có thể thành rất nhiều rất nhiều vòng ở sân trường.
Không nghi ngờ gì nữa, Trương Gia Nguyên cũng là một trong số những người xếp hàng dài ấy.
Hôm nay là lễ khai giảng năm cuối cấp của bọn họ, là một học sinh đại diện đầy ưu tú, Châu Kha Vũ cần phải lên sân khấu để phát biểu. Châu Kha Vũ trong bộ đồng phục học sinh kèm theo cặp mắt kính vàng, lưng thẳng tắp trông thật hiền lành, thanh lịch, ở dưới sân khấu đang có rất nhiều ánh mắt cảm thán dõi theo từng bước chân lên sân khấu của anh.
Thật ra đồng phục trường họ rất xấu, hai màu vàng xanh đan xen, lại có thêm phần viền áo và hai đường kẻ màu trắng bên cạnh áo kèm theo biểu tượng trường ở trước ngực. Nhưng mà Trương Gia Nguyên cảm thấy rằng bộ đồng phục xấu như thế mặc ở trên người Châu Kha Vũ bỗng trở nên đẹp đến lạ. Chân của Châu Kha Vũ thật sự rất dài, quần học sinh mà anh mặc lại hơi ngắn, mỗi một bước đi đều khiến cho mắt cá chân gầy guộc lộ ra.
"Chao ôi, Kha Vũ nhà chúng ta mặc đồng phục đẹp thật đấy." Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang phát biểu trên sân khấu, nhưng những lời anh nói lại chẳng vào đầu cậu được một chữ nào.
Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, dáng đứng cong cong vẹo vẹo nói: "Đủ rồi đấy, như nào đã biến thành Kha Vũ nhà mày rồi hả, đồng phục xấu thế này mày cũng khen cho được." Sau đó nhìn Trương Gia Nguyên bằng bộ mặt đầy ghét bỏ.
"Aiya, Gia Nguyên, mày đừng có cả ngày từ sáng đến tối đều lải nhải thế được không hả, lên đi nhanh." Bỗng Trương Đằng từ phía sau họ bước lên dùng vai đụng vào Trương Gia Nguyên.
"Hả? Lên? Lên đâu cơ?" Trong mắt Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có hình bóng Châu Kha Vũ, làm gì nghe được bạn bè bên cạnh nói cái gì nữa.
"Aaaaaaaaaaa! Anh em uii! Châu Kha Vũ vừa hướng về phía mình cười đúng không?? Là nhìn tao đúng không? Là tao đúng không??"
Hết cứu nổi là ba chữ mà Trương Đằng và Lâm Mặc nhìn thấy trong ánh mắt của đối phương lúc này.
- - - - - - - - - -
Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, thích từ rất lâu rất lâu rồi.Lần đầu hai người gặp nhau là trên chuyến xe bus đón học sinh năm nhất trung học. Xe bus của trường thường đỗ ở một địa điểm cố định để đón học sinh nhập học, trên mỗi xe đều sẽ có giáo viên đi cùng để hướng dẫn cũng như cho mọi người làm quen trước.
Trương Gia Nguyên đã lên xe từ sớm còn Châu Kha Vũ là một trong số những người cuối cùng lên xe, lúc đó vừa hay chỗ bên cạnh cửa sổ kế bên Trương Gia Nguyên còn trống.
Châu Kha Vũ nhẹ nhàng tiến lại gần kêu cậu nhường đường, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên nghiêng người cho anh đi vào, sau khi ngồi xuống, Châu Kha Vũ liền nhắm mắt nghỉ ngơi không để Trương Gia Nguyên có cơ hội đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
YZL | Kẹo quýt
FanficTransfic: Kẹo quýt - 橘子糖 Author: 冲冲biu Tag: ngọt, song hướng thầm mến, HE Cre: https://m.weibo.cn/status/4632783920038472? Cre ảnh bìa: Kupid· 周柯宇, 他和他的弦丨张嘉元 ------------ "Trùng hợp quá, anh cũng thích em." Trans: homie Bản dịch thuộc về homie và Th...