Is it true, Potter?

3.8K 416 34
                                    

04.03.2022

Written by 阿谷

Edited by lqueeny_

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi nơi khác.

_______________

"Potter, điều đó có phải thật không?"

"Là giả, thưa ngài Nick-suýt-mất-đầu."

"Trên những bậc thang đang di chuyển, Harry ôm một cuốn sách với khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm, và cậu ngày càng bước nhanh hơn giữa tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt tò mò của những phù thủy xung quanh.

Cảm giác này thật tệ!

Nhắc cho cậu nhớ về năm học thứ hai của mình.

"Nhưng ai cũng nói điều đó là thật mà?" Nhận được sự ủng hộ thầm lặng của mọi người xung quanh, Nick vẫn tiếp tục lải nhải bên tai Harry.

Harry nghĩ cậu nên đập thẳng đống sách trên tay vào người lão, mặc dù việc này sẽ chẳng khiến cho con ma bị tổn hại một chút xíu nào.

"Vậy cậu với thằng nhóc Malfoy ấy..."

"Là giả, mọi chuyện là giả hết!"

Harry đọc nhanh mật khẩu vào tháp Gryffindor, cậu chui qua cái lỗ chân dung vào trong và hét lên với Nick: "Tạm biệt."

Bức chân dung đóng lại thật mạnh, chặn tất cả âm thanh ở bên ngoài.

Harry thở phào nhẹ nhõm, rồi khi sải bước vào phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, cậu thấy rất nhiều học sinh trẻ tuổi của nhà Gryffindor đang tụ tập xung quanh.

Trước ánh mắt chăm chú của họ, Harry có cảm giác cậu giờ chẳng khác một con gia tinh gầy gò đáng thương.

Cậu dùng cuốn sách che mặt, và rồi nghe một cô gái hỏi với một giọng gần như là phấn khích: "Potter, điều đó có phải là thật không?"

Harry nắm chặt quyển sách, trong lồng ngực tắc nghẹn vì cảm giác bực tức. Giờ thì cậu đang rất, rất muốn đánh một trận cho đáng mặt đàn ông với Ron, thủ phạm của tất cả mọi chuyện, đương nhiên, cậu vẫn muốn Ron không hề phản kháng mà để yên cho cậu đánh.

Trong đám đông, Weasley tóc đỏ đang co rúm người lại, và khi bắt gặp ánh mắt của cậu, Ron sợ hãi nuốt nước bọt, giơ tay lên ra hiệu xin lỗi Harry.

"Ron, đi ra đây!"

Harry bước nhanh tới, nắm tay lôi Ron đi về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Cậu ép Ron vào góc tường, nghiêm túc nói: "Bồ phải chịu trách nhiệm về việc này!"

Đúng vậy, tất cả mọi chuyện bắt đầu bằng một lời than thở của Weasley tóc đỏ.

Mới hôm qua, Harry, đau đầu vì bài tập môn Độc dược của mình, đã than phiền với bạn thân rằng tiết học thật nhàm chán và khó hiểu.

Ron vỗ vai cậu với vẻ đồng cảm sâu sắc.

Sau đó, khi Harry quay lại để xem Hermione đã đuổi kịp chưa, thì cậu thấy một người với mái tóc bạch kim bước ra từ phòng học Độc dược sau lưng cậu, với bộ đồng phục nhà Slytherin và vẻ đắc ý trên mặt.

[DraHar] Green Apple & Golden SnitchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ