110 9 13
                                    






- thiên đường có anh -



..




mùa đông hộ mệnh đã chấm dứt. sự buốt giá của mùa đông đã đi qua, nhường lại chỗ cho những tia nắng ấm áp rực rỡ cho trời xuân trở về. những cánh hoa anh đào đua nhau nở rộ giữa những trận tuyết trắng xoá đang tan dần vào hư không, nắng đã lên cao chiếu sáng cả thành phố seoul khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường.

nhưng em lại chẳng thấy thế, chẳng thấy ấm áp hay vui vẻ như trước nữa, thay vào đó em thấy rất lạnh, lạnh và buồn lắm. chắc là vì không còn anh ở đây, không còn cảm nhận được hơi ấm của anh khiến em cảm thấy như mình đã bị bỏ rơi ở bắc cực lạnh giá vậy. xung quanh là bốn bức tường u ám giữa cái chuyển biến của thời tiết, những kí ức tưởng chừng đã trôi vào quên lãng nay lại xuất hiện trong tâm trí em. chẳng biết đã khóc bao nhiêu lâu rồi, nước mắt tưởng chừng đã khô cạn trong phút chốc lại trào ra. thân thể lạnh cóng cùng nỗi tuyệt vọng bao trùm, em như cái xác không hồn cứ nghĩ về anh như tia hy vọng cuối cùng còn sót lại trong em. nhưng... đời đâu là thế! nước mắt em rơi xuống cũng chính là lúc em thật sự thừa nhận, thừa nhận rằng anh đã đi thật rồi, đã không còn ở bên em nữa rồi.. anh ơi.

anh đã mất, đã mất trong vụ tai nạn đó vào ngày cưới của hai chúng ta. cả tuổi trẻ em chỉ luôn nghĩ về anh, về chuyện mình, về mai sau. anh bị chiếc xe hoa của chúng ta đè lên người sau cú va chạm mạnh với chiếc tàu hoả bị trật bánh ấy. anh đã nói rằng hãy chạy thật nhanh, vì anh biết dầu từ xe đã tràn ra và chiếc xe đang bốc cháy sẽ phát nổ nếu dầu lan tới. anh vẫn vậy, vẫn nghĩ về em đầu tiên, vẫn lo cho em trong khi chính bản thân mình đang gặp nguy hiểm. những lời nói cuối cùng em có thể nghe thấy được từ anh rằng hãy luôn giữ chặt lấy chiếc nhẫn cưới của hai đứa mình, hãy sống thật tốt khi không còn anh ở bên trước khi chiếc xe nổ tung tạo nên âm thanh chói tai khiến em chẳng thể nghe thêm được gì nữa.

thật sự không muốn đâu nhưng em lỡ làm trái di nguyện của anh rồi. nhưng không hẳn là trái hoàn toàn đâu nhé! vì em đã chạy thoát khỏi đó được mà, nhưng thật tệ vì em đã bỏ anh lại rồi. điều đó khiến em ân hận chính bản thân mình nên chẳng thể quên đi anh, chẳng thể sống vui vẻ khi không còn anh ở bên như những gì anh mong muốn. em luôn tự nhốt mình trong căn phòng chứa đầy kỉ niệm của hai chúng ta, tràn ngập hơi ấm và tình yêu nơi anh. nhưng nó đang dần vơi đi khiến em chẳng thể làm gì khác ngoài việc tự làm đau chính bản thân mình và gào khóc gọi tên anh mỗi ngày. em sợ một ngày em sẽ quên đi anh mất, như cách em đang quên dần hơi ấm và tình yêu anh dành cho em vậy. em luôn như thế, vẫn luôn dày vò mình trong sự mất mát và nỗi đau từ tận đáy lòng này.

em thật ngốc yoongi à, em nhận ra rằng cho dù em có tự dày vò bản thân mình trong quá khứ đau buồn ấy thì anh vẫn sẽ chẳng quay lại, và hơn hết anh sẽ buồn cho xem. em sợ anh buồn lắm, em sợ anh sẽ tự trách bản thân mình vì chẳng thể làm gì được cho em, điều duy nhất mình có thể làm là ngủ yên trong cỗ quan tài chật hẹp, cách em tận 6 tấc đất lạnh lẽo và u ám đến kinh sợ.

short ✿Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ