Trời trưa ấm áp báo hiệu cho một tiết xuân dịu dàng đang đến với nơi đây. Trên sân thượng trường Trung học phổ thông Seoul với giàn cây leo xanh mướt, xung quanh được bố trí thêm thật nhiều kệ gỗ, đặt trên đó là đa dạng các loài hoa. Từ các loài hoa nhí nhỏ xinh như hoa baby trắng tinh, cúc họa mi xinh đẹp, hoa đồng tiền rạng rỡ cho đến các loài hoa thân gỗ như hoa Trà nhuốm sắc hồng ngọt ngào, hay hoa hồng đỏ quyền lực và xinh đẹp nhưng gieo trên mình đầy gai nhọn.
Ngay thành lan can sân thượng, có bóng người đang ngồi vắt chân đung đưa đều đều, tay chống hai bên, miệng ngân nga vài câu hát với đôi mắt nhắm nghiền lại, tranh thủ tận hưởng bầu không khí thoải mái không vướng bận bất cứ điều gì.
"Hey Lee Jihoonnn!"
"Oái!!!"
Từ đằng sau thình lình xuất hiện một chàng trai với thân hình cao lớn, mắt đeo kính thoạt nhìn rất thư sinh và có chút thông thái, như một kẻ biết tuốt tất tần tật mọi thứ trên đời. Cậu chàng nở nụ cười hồn nhiên với trò đùa hù hú tim đứa bạn của mình, nhưng vẫn rất cẩn thận giữ chặt vai của người bạn để tránh cho việc nguy hiểm có thể xảy ra.
"Jeon Wonwoo!!! Thôi ngay cái trò này đi nhá, biết bao nhiêu lần thót tim rồi biết không thằng quỷ này?"
Mặt Jihoon nhăn lại, quay sang cất tiếng la mắng cho trò ngu ngốc mà đứa bạn dù nhắc bao nhiêu lần vẫn không chịu bỏ này. Ít ra thì thằng nhỏ cũng có tâm, hai tay giữ chặt lấy vai Jihoon đây mà.
"Hì. Mà sao lại lên đây ngồi? Soonyoung tìm mày suốt. Không tính nghe nó nói gì à?"
Wonwoo nhấc chân một phát, ngồi lên lan can cạnh Jihoon, tay đẩy đẩy gọng kính đang có dấu hiệu trượt dài trên sóng mũi cao.
"Cậu ấy thì biết gì đâu chứ. Đầu toàn là hổ với kim chi không thì làm gì có chuyện quan tâm tới mấy thứ chẳng đáng để tâm."
Mái đầu đen nhánh có chút thất vọng mà cuối gầm xuống, song sau vài giây vực lại tinh thần lại hất lên lắc qua lắc lại cho quên đi nỗi sầu hiện hữu đã lâu trong đầu.
"Ai nói nó không biết? Tao xin trân trọng thông báo cho mày, sáng nay nó hỏi tao hết về mấy cái ý nghĩa của mấy loài hoa rồi nhá. Cho nó một cơ hội để nói đi, chỉ có mỗi mình mày mới mù đến nỗi không thấy nó thích mày ra sao thôi."
Chàng trai nhà họ Jeon ra sức thuyết phục vị lớp phó để cậu có thể cho đứa lớp trưởng lơ tơ mơ Kwon Soonyoung một cơ hội giãi bày.
Ai đời mang tiếng đệ ruột của Choi Seungcheol nổi tiếng thành công mang được Yoon Jeonghan khó chiều về nhà, mà ngược lại thằng khứa Kwon Soonyoung này chẳng hề tinh thông một mánh khóe nào để tán crush. Chỉ biết né con người ta, báo hại Jihoon hiểu nhầm kéo theo cái buồn rười rượi. Vậy nên sau khi giải thích cho Soonyoung biết về ý nghĩa của các loài hoa, Wonwoo cũng đành phải chấn chỉnh lại thái độ của đứa bạn. May sao, hôm nay nó đã đả thông tư tưởng, tu thành chánh quả rồi. Nuôi trong lòng quyết tâm phải tìm được Jihoon để đàm đạo luôn cơ mà.
Jihoon chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man sau câu nói của Wonwoo. Nhưng Soonyoung nhận ra rồi thì có ích gì cơ chứ, cậu ta đã né cậu như né tà cơ mà. Còn gì để hi vọng vào cái tình yêu đơn phương chết tiệt này đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] My answer is...
FanfictionAuthor: Howoohae15062211 Twoshot Disclaimer: Họ là của nhau, khôm phải của mình