Part 1

702 48 4
                                    

1.

3 năm trước , trong lúc hàng yêu phục ma, Chu Tử Thư cứu được một nam hài tầm 12 13 tuổi.

Chu Tử Thư tu tiên ở Hàn Minh Sơn hơn trăm năm nay, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, một thân trường bào tuyết trắng khiến người ta chẳng thể nào dời mắt..

Đứa trẻ được cứu cũng không ngoại lệ, nhìn thấy y hai mắt rõ ràng phát sáng, luôn miệng gọi y sư tôn.

-Ta không phải sư tôn của ngươi...

-Sư tôn, người nhận con làm đệ tử có được không?

Hắn tuy nhỏ tuổi nhưng sớm nhìn ra dung mạo đầy anh khí, gương mặt lấm bẩn hề hề cũng không che được nhãn thần lấp lánh.

Chu Tử Thư chỉ định cứu hắn một mạng, không ngờ lại bị mè nheo thế này. Tâm tính y vốn thiện lương, bị đeo bám cả một đường dài cũng không nỡ ngự kiếm trở về Hàn Minh Sơn, cứ ngốc hồ hồ bị đứa trẻ bám theo.

Y cuối cùng hết cách đành phải cùng mang hắn về núi.

-Ngươi tên là gì?

-Ôn... Ôn Khách Hành...

2.

18 năm sau....

Trước khoảnh sân rộng ngập tràn hoa cỏ trên đỉnh Hàn Minh Sơn, Chu Tử Thư đang luyện một bài kiếm pháp...

Vẫn một thân thuần trắng bất nhiễm bụi trần, thân hình phiêu dật như thiên tiên khiến Ôn Khách Hành đứng cạnh quan sát không dời nổi mắt.

Đẹp quá...

Hắn biết y không thuộc về phàm trần

Y chính là tiên nhân... Nhưng mà...

Ôn Khách Hành hái một đoá hoa mẫu đơn dụng lực phóng về phía Chu Tử Thư, người kia linh hoạt dùng kiếm đỡ lấy,không ngờ đoá hoa vừa chạm linh kiếm đã vỡ ra thành từng cánh bay đầy trong không trung đồng thời phủ lên tóc lẫn trường bào thuần trắng của y ...

-Khách Hành, ngươi lại nghịch ngợm...

-Nào có, ta là đang luyện công cùng người đấy thôi.

-Còn dẻo miệng

Chu Tử Thư nhíu mi, như là khiển trách như là cưng chiều, Ôn Khách Hành phì cười bước đến thay y nhặt mấy cánh hoa vương trên tóc...

Đến lúc này Chu Tử Thư mới nhận ra, đứa trẻ mình cứu năm nào đã trở thành một nam tử tuấn tú lại cao lớn thế này rồi;hơn nữa võ công cũng vô cùng cao cường, ngộ tính là cực đại, hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp y.

-Sư tôn đừng động, để ta lấy xuống cho người...

Hai người đứng rất gần nhau, tư thế còn có chút ám muội...

Ôn Khách Hành ước thời gian ngừng trôi...

Phải, hắn đã ôm tâm tư không nên có với Chu Tử Thư từ rất lâu...

Y chính là ánh trăng mà cả đời hắn mong cầu.

-Hôm nay ta hái được ít nấm, sẽ nấu chút canh có được không?

Hắn gần như cưng chiều nhẹ giọng hỏi, Chu Tử Thư thu kiếm, dáng hình đẹp đẽ khiến Ôn Khách Hành như tuý như mê.

-Hảo.

Y đáp lại một câu,ra hiệu cho người kia cứ nấu còn mình phải đi tẩy trừ một chút.

3.

Ôn Khách Hành biết điều mình đang làm là sai trái, nhưng hắn chính là không kiềm chế được...

Hắn ngưng thở trộm nhìn vị thần tiên kia trầm mình trong dòng nước quanh năm xanh mát...

Da thịt y như dương chi, từng đường nét đều lưu sướng nhưng không hề thiếu đi sự dẻo dai.

Hắn biết nhĩ lực y rất cao cường nên chẳng dám động dù là một ngón tay.

Chu Tử Thư vén mái tóc dài ra phía trước, vô tình để lộ bờ lưng trơn mịn không tì vết của mình. Ôn Khách Hành cảm giác được, nửa người dưới của mình thật sự không xong rồi...

Hắn giấu đi hơi thở nóng rực, đứng yên như tượng đá ngắm nhìn một màn mỹ nhân dục nóng bỏng này

Trên tay hắn là một loại nấm có hình thù kì dị.

Người kia nhất định phải thuộc về hắn...

...

Sư tôn ngoan, đừng khóc nữa có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ