Part 7

302 31 15
                                    

24.

Gần đây, dưới chân núi Hàn Minh lại có yêu vật quấy nhiễu, Chu Tử Thư ngự kiếm xuống núi trừ yêu.

Một thân bạch y chưa từng thay đổi, một màu thuần trắng thanh khiết sáng bừng cả một góc trời...

Thôn dân dưới chân núi nhìn thấy vị thần tiên này đều đồng loạt quỳ xuống cảm tạ...

Hai mươi năm qua, Chu Tử Thư vẫn không hề thay đổi, vẫn dung mạo tuyệt luân cùng thần sắc bất nhiễm bụi trần.... Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trong đôi mắt tưởng chừng thanh lãnh kia lại chất chứa một nỗi buồn thương đau xót...

-Tiên nhân.... người từng cùng ngài xuống trừ yêu vì sao ta không nhìn thấy nữa.. ?

Ai đó hỏi, y nhẹ nhàng nhắm mắt che đi thất thố trong lòng...

-Hắn... là bận việc... đi rất xa... Tạm thời không thể trở về...

Tiên nhân-đoạn tuyệt thất tình lục dục, cớ sao Chu Tử Thư vẫn cảm thấy trái tim như bị ai đó tươi sống moi ra, máu tươi đầm đìa, đau thương chẳng thể nào tả nổi?

Y vẫn còn nhớ rõ, hai mươi năm trước khi mình từ trong giấc ngủ dài đằng đẳng tỉnh lại... Người kia đã sớm không còn tung tích-cứ như bốc hơi tan biến khỏi trần đời... lại cũng như chưa từng hề tồn tại....

Hồ yêu kia nhìn thấy y cuống quýt kiếm tìm thì bật cười khanh khách...

-Hoá ra tên ngốc kia vậy mà thật sự dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho ngươi...

Hồ yêu cười, nhưng trong mắt là một mạt thê lương...

-Ngươi nói cái gì?

-Hắn là dùng nội đan của mình hồi sinh ngươi...

Trong một khoảnh khắc, Chu Tử Thư cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn đứng không vững phải vịn vào thân cây bên cạnh ổn định thân thể.

Tim không biết vì lẽ gì nhói lên đau đớn...

Sau đó từng đoạn kí ức xưa cũ như lũ cuốn tràn về...

Nhưng những đoạn kí ức vụn vỡ kia lại không phải của y mà là của người kia...

"Sư tôn.... Ta thật sự yêu người.... Dù cho vạn kiếp bất phục vẫn chưa từng đổi thay qua..."

"Sư tôn, người sau này.... nhất định phải sống thật tốt... còn có nhất định phải quên đi ta..."

"Nhất định phải quên đi ta... "

"Quên đi ta... "

..

25.

Chu Tử Thư thất hồn lạc phách...

Quên đi ngươi sao?

Ta làm sao có thể?

Nội đan trong cơ thể y là của người kia...

Nội đan ngoài linh lực còn cất chứa đầy ắp tình ý của hắn dành cho y...

Cả những tổn thương lẫn bất lực...

Hoá ra, yêu ta ngươi phải chịu đựng nhiều như vậy...

Đau đớn thế này... Vì sao ngươi không buông xuống, vì sao vẫn muốn yêu một kẻ như ta...

Sư tôn ngoan, đừng khóc nữa có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ