blush

523 66 3
                                    

gần đây, aether mới chú ý đến một điều mới lạ ở đội trưởng giả kim thuật mondstadt, là về gò má kèm thêm vành tai luôn phất phơ sắc hồng phấn của anh. 

để xem nào, mỗi tuần đều đặn, cậu sẽ giữ cái thói quen ghé qua khu nghiên cứu nho nhỏ giữa khoảng trời tuyết rơi nơi mang tên long tích tuyết sơn. phải nói là, lạnh đến phát bực ra đấy. về phần albedo, anh có rất nhiều việc phải làm, từ nghiên cứu loại thuốc mới, hay đơn giản là đi đó đi đây để phác họa một bức tranh tùy hứng. cho nên, nếu có nhớ người kia thì cứ nhớ, nhưng được mấy khi hai người thấy nhau ngoài vài cái khung giờ định sẵn. 

tuần này cậu chàng được albedo nhờ thu thập một số mẫu vật, tiện trên đường thám hiểm. mấy nguyên vật liệu cũng chẳng có gì to tát cả, đối với nhà lữ hành. lần này chỉ đơn giản là, hai mươi hạt bồ công anh, hai lọ bột nguyên tố lôi, và hai mươi nhành hoa cecilia. 

- albedo, em mang đến mấy thứ anh cần rồi này.
- à. tôi rất cảm ơn, nhà lữ hành. 

vị giả kim thuật sư ngắm ngắm nghía nghía đống chai lọ thủy tinh chất đầy trên kệ gỗ lớn một hồi, song cũng chịu quay đầu ra nhìn cậu. vẫn là cái dáng vẻ bận bù đầu với những thí nghiệm mới chồng chất, chẳng biết bao giờ mới hết. aether đặt những món đồ đã lấy được lên bàn, không bỏ được thói tò mò đụng vào mấy lọ thuốc thử. nó, trông hay mà. còn albedo, trên tay còn cầm bảng vẽ phác thảo, mang tông giọng nhẹ nhàng ra nhắc cậu chàng không được nghịch nữa, khéo lại hỏng việc. 

aether chọn cách cười trừ cho qua, lần nào đến thăm anh cũng bị nhắc nhở, nghe mãi rồi cũng quen tai. cậu kéo tạm cái ghế gần đó, ngồi xuống nghỉ ngơi một chốc. tiếng đầu bút chì than loạt xoạt trên giấy còn đều đều ra đó, còn albedo vẫn đứng tại chỗ, lặng thinh. nhà lữ hành nhìn anh, đắm chìm trong dáng vẻ chăm chú thường thấy ở vị giả kim thuật sư đáng mến. mỗi từng giây trôi qua, mới thấy bản thân mình yêu albedo, thật sự đấy. ngay từ đầu, nếu chẳng phải vì albedo, cậu vốn dĩ chẳng hề muốn đặt nửa bước chân đến long tích tuyết sơn. aether yêu anh, yêu những thí nghiệm của anh, yêu dáng người thấp vừa đủ để cậu gói gọn trong lòng mỗi khi ôm anh. còn gì nữa không nhỉ. 

- ah. 

một đợt gió quyện khí lạnh tê buốt, cuồn cuộn thổi vào khu nghiên cứu nhỏ. có cả vài hạt tuyết tinh nghịch chọn nơi mái tóc màu kim để đậu lại, bắt người đó phải dừng tay vẽ vời để phủi chúng xuống. albedo không ghét chúng, con người đã làm bạn với cái lạnh thấu xương thì như này đã là gì. chỉ là, nếu mấy hạt tuyết này làm hỏng lọ dung dịch nào đó của anh, thì phiền lắm. 

- có khi phải đổi chỗ thí nghiệm mất. 

anh nói thế. rồi, albedo mới nhìn sang nhà lữ hành từ nãy đến giờ chẳng nói gì, không giống như mọi ngày sẽ than phiền về mấy chuyện vặt gặp phải trong lúc thám hiểm. aether bắt gặp ánh nhìn của anh, nở điệu cười kéo theo hai hàng mi phải khép hờ lại, mấp máy nói. 

- albedo, tới đây ngồi đi.

nhưng chỗ ngồi đang nói đến, là trên đùi cậu kia mà. aether vẫn cứ giữ nguyên nét mặt đó, tay vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình. về phía còn lại, albedo im lặng phải mất mấy giây tù tì, rồi cũng ngoan ngoãn đến ngồi vào lòng cậu chàng. anh không có biểu hiện loại cảm xúc ngượng ngùng hay khó hiểu. chuyện chỉ đơn giản là, đến ngồi vào lòng người thương thôi. cảm giác thân thuộc khiến albedo vô thức cọ mái tóc bông bông vào người cậu chàng, như đã tìm được một nơi đủ an toàn để anh lộ ra cái vẻ dựa dẫm, đáng yêu giống mèo. 

- anh đang vẽ gì thế ?
- ừm... cúc cánh quạt. 
- đẹp đấy. 

bỗng. aether nâng cằm anh lên, ép cho cặp mắt mang sắc xanh ngời của bầu trời phải khóa chặt với ánh vàng hoàng kim trong mắt cậu. hôm nay nhà lữ hành cứ hành động kì quái thế nào đấy, dáo dác đặt tầm nhìn hết chỗ này đến chỗ khác trên gương mặt albedo. bàn tay kia cũng tranh thủ bóp nhẹ đôi má mềm mại. 

- mặt tôi có dính gì sao, nhà lữ hành ? 

không để anh thắc mắc thêm lâu, aether cúi mặt, hôn một cái âu yếm lên gò má ửng hồng, lên chóp mũi hừng đỏ, lên đôi tai nhạy cảm và cuối cùng, lên đỉnh đầu. cậu chàng tiện tay cài một bông hoa cecilia lên vành tai anh, thêm một cái vào tết tóc xinh xắn ở ngay đó. tiếng cười khe khẽ liên tục phát ra từ aether khi cậu đang cọ gò má vào mái tóc bồng bềnh. 

- không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi.

- nghỉ ngơi một chút đi, albedo. nếu muốn, thì cứ ngủ trong lòng em cũng được. 

ôi trời. có vẻ hôm nay lạnh hơn bình thường nhỉ, vành tai anh đỏ bừng lên cả rồi kìa.

[aebedo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ