8

180 32 10
                                    


Ngày đó được ấn định vào tối cuối tuần, khi anh rời khỏi nhà thì trời vẫn còn lưu lại một chút nắng chiều, màu đỏ cam tô nhuộm màu mặt đất, chiếu lên chiếc áo khoác đen của Cao Khanh Trần.

Anh đã gọi điện cho Kwan trước khi đến quán bar, sau khi vào cửa đi thẳng vào một chỗ ngồi tách biệt, tránh phải giao tiếp với xã hội. Nhân viên phục vụ mang cho anh một chai rượu nồng độ không tồi và đắt tiền, tuy nhiên được miễn phí, đây là cách người anh em tốt của anh đối xử với anh. Cao Khanh Trần nhìn về phía cửa ra vào, nghĩ đến hôm nọ người kia ngồi trước sân khấu uống rượu trái cây, rất khác với dáng vẻ thiếu niên có tiền anh gặp hôm thứ bảy. Kwan nói người kia chỉ ngồi một lúc rồi đi, "Cậu nhóc học sinh chuyển trường kia ngày nào cũng đến."

Có một đôi giày da sáng bóng xếp gọn gàng dưới chỗ ngồi VIP, không biết người cuối cùng ngồi chỗ này đã xảy ra chuyện gì.

Bên cạnh có hai nam sinh nhìn khá quen mắt đang ôm nhau uống rượu, Cao Khanh Trần ngửa cổ, đem chất lỏng nồng độ cao trong ly rượu hình tam giác uống một hơi, chuông treo cửa lanh lảnh vang lên, Doãn Hạo Vũ thật sự đến đây, không nhìn xung quanh, đến cái liền ngồi xuống vị trí trước sân khấu gọi rượu trái cây như mọi khi.

Hôm nay cậu ta mặc một bộ âu phục màu đen sẫm, giống như vừa từ một cuộc họp quan trọng nào đó đến nơi hỗn loạn này, vừa bước vào đã thu hút đám con trai trên sàn nhảy. Bọn họ vây quanh cậu, cởi bỏ cà vạt của Doãn Hạo Vũ, cẩn thận thử thăm dò muốn dẫn dụ Doãn Hạo Vũ đến một căn phòng kín đáo hơn.

Cao Khanh Trần khinh thường liếc nhìn về phía đó, như dự kiến nhìn thấy Doãn Hạo Vũ dùng cùng một nụ cười chào từng người tiếp cận, nhưng vẫn không nói gì.

Người phục vụ đi tới và rót thêm một ly rượu cho anh, Cao Khanh Trần lại thay đổi hướng ngồi để thấy rõ hơn nhất cử nhất động của Doãn Hạo Vũ, thỉnh thoảng cảm thấy buồn chán thì lướt nhìn danh sách hơn 99 tin nhắn trên điện thoại, âu phục bị người xung quanh cởi ra, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười tiếp tục nhấm nháp rượu trái cây của mình, thường xuyên nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính đến xuất thần, tựa như cái nơi tràn đầy náo nhiệt và hỗn loạn này đã trở nên vô hình.

Cao Khanh Trần uống hết chai rượu.

Ngay cả TikTok cũng không làm mới thêm được video nào đáng xem, lại ngước mắt lên nhìn Doãn Hạo Vũ, dựa người vào ghế, hai chân hơi dạng ra, hai tay buông thõng tự nhiên, rất nhiều người trên sàn nhảy bị khí thế này của cậu ta làm cho điêu đứng, che giấu sắc mặt bị rượu trái cây làm cho có chút say rồi.

Bộ dạng này của cậu ta thật sự rất mê người, đối với mỗi người thích người đồng tính ở nơi này mà nói.

Cao Khanh Trần ngoắc ngón tay yêu cầu người phục vụ mang cho Doãn Hạo Vũ một ly nước chanh, anh định rời đi, trước đó còn muốn tìm Kwan hỏi xem có phải mỗi ngày Doãn Hạo Vũ đến quán bar chỉ đơn giản là để uống rượu hay không.

Sau đó anh liền hối hận vì không rời đi ngay lập tức.

Doãn Hạo Vũ từ đầu tới cuối không làm gì đột nhiên đứng dậy, trong tầm mắt không thể trốn tránh của Cao Khanh Trần, ôm lấy gáy của bartender, cúi người hôn xuống, còn phát ra tiếng hôn môi. Tất cả những người xung quanh cậu ta lập tức kinh ngạc rồi bỏ đi, hai người kia vẫn còn đang hôn nhau, bartender hôn lên cổ Doãn Hạo Vũ, rất dễ thấy chiếc cà vạt lỏng lẻo của cậu ta bị tháo hẳn ra rơi xuống sàn.

Tai Cao Khanh Trần ù đi, suy nghĩ bị cồn trong rượu cuốn lấy, khiến anh không thể sắp xếp rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn chằm chằm Doãn Hạo Vũ cùng bartender thân mật quấn quýt lấy nhau, không nghe thấy âm thành nào khác nữa.

Chủ quán bar không biết từ đâu xuất hiện, đi đến bên cạnh anh, rót thêm rượu cho anh, Cao Khanh Trần chẳng thèm nhìn, không chút nghĩ ngợi cầm lấy uống một hơi cạn sạch, anh giơ điện thoại lên quay video, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù khó chịu. Rót thêm rượu, rồi lại uống cạn, đến mức sau đó Kwan cũng phải khuyên anh uống chậm lại, nếu không quán hắn lỗ vốn mất.

Mẹ nó, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cậu ta.

Anh chửi thầm trong lòng, một cảm xúc không thể giải thích được dâng lên, anh đăng video quay được lên trang web, coi như là mượn tay Doãn Hạo Vũ một lần nữa giúp mình thoát khỏi dư luận, chờ tới lúc anh bị rượu làm cho buồn nôn thì Doãn Hạo Vũ đã không còn ngồi ở chỗ kia nữa, bartender tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh túm lấy cổ áo Kwan chất vấn Doãn Hạo Vũ đi đâu rồi, mặt anh đỏ bừng, mùi rượu đã át đi mùi nước hoa trên người, anh say rồi.

Doãn Hạo Vũ từ phía sau ôm lấy cả người anh, đỡ lấy Cao Khanh Trần từ trong lòng Kwan.

"Cậu ấy không vui đâu."

Chủ quán bar thở nhẹ một tiếng, rất đau lòng nhìn Cao Khanh Trần.

"I know. Thanks."

Ý thức của Cao Khanh Trần không quá rõ ràng, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ, đẩy cậu ta ra, rồi một lần nữa đem cơ thể ngày càng nóng của mình trở lại trong những ngón tay lạnh lẽo của Doãn Hạo Vũ, khoác tay lên người cậu ta.

"Đưa tôi ra biển cho tỉnh rượu."

"Để tôi thấy cậu hôn người khác một lần nữa, tôi sẽ cho cậu trở thành tiêu điểm thảo luận thường xuyên ở trường đó."

Miệng thì nói như vậy, nhưng anh lại quay người hôn Kwan ở bên cạnh, dù chỉ là hôn nhẹ một cái rồi tách ra, một nụ hôn còn qua loa hơn cả chuồn chuồn lướt nước.

Cao Khanh Trần híp mắt quay đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, loạng choạng nhặt cà vạt trên sàn lên đeo lại vào cổ cậu ta, nắm lấy phần cuối cà vạt kéo ra ngoài, ý bảo cậu ta đưa mình ra bờ biển:

"Trả cho cậu, đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ cái gì."

[PatNine | Hạo Hãn Tinh Trần]  In Bangkok_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ