Day 7 (1)

1.5K 91 2
                                    

Nhớ lại buổi hẹn tối hôm ấy là em lại cười ngẩn ngơ như con điên. Cơ mà tối ấy vui lắm, em không cười là không được. Nên miệng em cứ tủm tỉm mãi thôi

Em lấy điện thoại ra, nhắn vào tài khoản bị bỏ từ lâu của tiền bối mấy câu sến súa

Tiền bối à, buổi đi chơi vừa qua vui lắm

Em muốn được đi cùng tiền bối như thế nhiều hơn

Với lại, đi cùng anh thấy hạnh phúc lắm ạ.

Em cũng thích anh nhiều lắm

Không biết tới khi nào anh mới đón nhận tình cảm của em đây..

Nếu anh không thích em anh cứ nói ra. Lúc đó em sẽ tự biết mà ngưng thôi ạ

Và.. nếu anh có người yêu, em sẽ tự khắc ngưng liên lạc và tiếp xúc với anh.

... ngày thứ 7 trôi qua không ngừng thích anh được rồi, tiền bối Min

Em thoát khỏi ứng dụng, tắt máy rồi chui vào chăn khóc. Em đã từng nói với bạn mình sẽ uncrush anh một cách đẽ dàng. Mà giờ em lại có dấu hiệu càng ngày càng thích anh hơn là sao chứ

Em cứ khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ em thấy anh và em kết hôn với nhau. Em vui lắm. Được nắm tay tiền bối, được tiền bối cưng chiều,... Ai được crush đối xử như thế mà chẳng thích chứ.

Tỉnh dậy sau giấc mơ hão huyền ấy, em tự tát mình một cái cho tỉnh. Trong thân tâm còn tự tra hỏi bản thân bằng những câu hỏi làm đau mình.

Yah, mày chỉ là một con nhóc hậu bối suốt ngày bám theo tiền bối thôi. Mày không được có bất cứ hành động hay ý nghĩ điên rồ gì với tiền bối Min. Mày phải suy nghĩ chín chắn lên. Anh ấy lớn hơn mày một năm, anh ấy sắp ra trường rồi, còn mày năm sau vẫn còn vô danh trong ngôi trường này. Mày muốn có được tiền bối thì mày phải cố gắng đạt được thành tích như anh ấy chứ?

Sau 10 phút tự hành hạ suy nghĩ của bản thân thì em cũng lấy lại được bình tĩnh. Em ngồi dậy uống hết ly nước rồi vào phòng tắm thay đồ đi học.

Hôm nay em muốn đổi gió, em muốn mặc quần đen đến trường thay vì chiếc váy đồng phục truyền thống kia. Nghĩ là làm ngay. Quần đen đi cùng với áo đồng phục trắng và giày đen cao cổ, cùng với mái tóc ngắn của em khiến em vốn đã nổi bật nay còn nổi bật hơn.

Mang cặp vào em ra đường lớn chờ xe bus. Hmm... đợi chờ chưa bao giờ là thú vị cả. Nên em lấy điện thoại ra chơi một lát.

- Ô? Amie đúng không?
- Chà, lâu quá rồi không gặp cậu đấy Boram. Bánh lần trước mình mua cho cậu ngon không thế?
- Đồ của Amie yêu dấu thì khi nào mà chẳng ngon
- Được mỗi cái miệng thôi. Mà hôm nay cậu không đi bộ à?
- Không, hôm nay mình muốn đi xe bus
- Xe đến luôn rồi này. Mình lên luôn đi
- Lên thôi Amie

________

Hai cô gái cứ như vậy đi đến trường. Không biết là may mắn hay xui xẻo nữa mà em thấy tiền bối Min đang ở trước mình ngay lúc mái em bay trong gió

Trùng hợp hơn nữa là tiền bối Min quay ra sau đúng lúc mái em bị gió thổi bay lên trên hết.

Tch... lần này không dám gặp anh ấy nữa rồi

Em tự nhẩm trong đầu, thầm mong anh ấy không nói gì

Và đúng như mong muốn, tiền bối chỉ quay lại nhìn em rồi đi mất. Em hơi hụt hẫng nhưng vẫn cảm thấy may mắn một chút

Anh lạ thật đấy. Mà cái lạ đó nó làm em thích anh mất rồi tiền bối Min
_____________

Nhật kí những ngày uncrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ