I

682 61 6
                                    

01

Tuy mùa hè sắp kết thúc nhưng nó vẫn khiến người ta không khỏi cảm thấy nóng bức lẫn bực dọc khi mà một tầng mồ hôi mỏng thấm vào da thịt dưới lớp vải thô ráp áo đồng phục mùa hè. Thỉnh thoảng một cơn gió nóng thổi tới, con đường đổ nhựa giữa trưa đứng bóng nóng như lửa nung sẽ cuộn lên vài đợt nóng làm cho tòa nhà lớp học dưới võng mạc biến hình.

Đó là một buổi chiều bình thường với phần lớn học sinh cấp 3 nhưng với Lưu Chương lại chẳng như thế. Theo người ta nói khi mí mắt trái giật hẳn là có chuyện tốt sắp tới. Mắt trái của Lưu Chương hai ngày nay giật liên tục, điều đó khiến anh cảm thấy chuyện tốt sắp rơi xuống đầu mình rồi.

Dựa vào phân tích, chuyện tốt thường chia thành ba loại. Phát tài, Lưu Chương thấy nhà mình không thể coi là giàu sang quyền quý nhưng cũng là có thể nói một gia đình khá giả, bản thân thỉnh thoảng cũng bán sổ tay toán học đổi lấy một ít tiền tiêu vặt, chắc không phải cái này, pass! Học hành, có thể đến bước bán được sổ tay đương nhiên chuyện học hành sẽ không kém, nhìn tên mình xếp đầu bảng trong lớp Lưu Chương xoa cằm lắc đầu ngán ngẩm, pass!

Vậy thì chỉ còn lại tình yêu thôi.

Lưu Chương gật gật đầu, tình yêu mà, đúng là anh có thiếu thật, dù anh đẹp trai như này, học hành vừa giỏi, EQ lại cao, mọi phương diện đều rất xuất sắc.

Lưu Chương vừa tự luyến vừa gật gù. Thế nên sau bữa trưa Lưu Chương từ chối lời mời đến căn tin uống nước soda của Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành lẻn vào cửa sau lớp 12 nào đó, tướng đi như chú vịt con đến gần Khương Vân Thăng đang ăn cơm.

"Anhhh." Lưu Chương thần bí hạ thấp âm lượng.

Khương Vân Thăng ngẩng đầu lên từ hộp đồ ăn mặt không lưu tình cho cậu một cái nhìn đầy khinh bỉ.

Chỉ thấy Lưu Chương cười hihi móc ra nửa hộp Song Hỷ¹ nhàu nát từ trong túi quần học sinh bày ra cái dáng vẻ nịnh nọt ấy. Sau đó chỉ tay vào mắt mình, tự hào khoe mí mắt trái giật mất kiểm soát với Khương Vân Thăng.

"Chuyện tốt đang tới, cầu nhân duyên." Vừa nói vừa đưa hộp thuốc lá lại gần Khương Vân Thăng. Thu lại ánh mắt khinh bỉ của mình, Khương Vân Thăng hất cằm vào chiếc túi treo trên lưng ghế ra hiệu cho cậu cất đồ vào trong.

Lưu Chương nhét hộp thuốc vào cặp với vẻ mặt thành công, vội vội vàng vàng hỏi: "Anh, anh xem em đây phải làm gì để tìm được đối phương, đi đâu tìm, xin chỉ phương hướng cho em."

Khương Vân Thăng nuốt miếng cơm gà kho cuối cùng, ngó ra ngoài cửa sổ nói: "Sân thể dục nhỏ góc đông bắc." Hiền từ vò mái tóc mềm của Lưu Chương: "Đi đi nhóc con."

Lưu Chương hai mắt lấp lánh bật ngón cái với Khương Vân Thăng, "Anh em quả nhiên vẫn là anh em, xác định vị trí chuẩn xác ghê." Rồi không biết rút ra mấy tờ giấy của ai đó để trên bàn đưa cho anh, "Lau khóe miệng anh ơi." liền bị Khương Vân Thăng sút ra ngoài.

[ Kha Chương ] Hành Trình Thoát Ế Của Lưu ChươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ