06
Tiết thể dục buổi chiều hai lớp vừa vặn lại chung một chỗ. Giáo viên thể dục lớp 10 nghiêm khắc hơn nhiều so với lớp 11, thế nhưng trước đây Lưu Chương sẽ trèo qua hàng rào cửa sau của trường học chỉ để mua hai cốc trà sữa rồi ngồi bên cạnh lớp Châu Kha Vũ đang phải chạy bộ, đợi đến khi kết thúc vòng chạy mới đưa cho cậu cốc trà sữa còn vài viên đá chưa kịp tan. Thỉnh thoảng giữa giờ nghỉ Lưu Chương sẽ kéo Châu Kha Vũ đến góc quán nhỏ ăn kem cốc.
Nhưng hôm nay không giống như thế do lớp Châu Kha Vũ có bài kiểm tra thể chất. Lưu Chương ngồi phía sau bồn hoa đặt trước xà đơn, muốn khi Trương Gia Nguyên đu xà sẽ cổ vũ cậu. Còn Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành ngồi đằng sau mở điện thoại hẹn nhau chơi Vương Giả Vinh Diệu.
Qua một lúc sau một hàng nam sinh của lớp họ xếp hàng trước xà ngang, Phó Tư Siêu nhờ làm nũng với giáo viên muốn từ đu xà đổi sang tư thế gập bụng nên tự nguyện chạy đi giúp các bạn nữ ép chân. Trương Gia Nguyên không hoảng sợ chút gì bởi vì cậu vẫn luôn tự hào về sức mạnh hai tay của mình. Cậu cùng Châu Kha Vũ thành một nhóm đứng vững trước xà đơn và Châu Kha Vũ là một số ít trong đối thủ của cậu, cậu nháy mắt khiêu khích hắn.
Tiếng giáo viên vang lên hai người cùng lúc bám chặt xà đơn. Khi Trương Gia Nguyên tích sức để thực hiện động tác thì từ sau bồn hoa một Lưu Chương đột ngột xuất hiện trước mặt làm cậu giật mình hoảng sợ thiếu chút nữa rớt xuống. Cậu cố gắng ổn định cơ thể và điều chỉnh hơi thở. Chỉ thấy Lưu Chương bắt đầu khua múa hai tay, kích hoạt kĩ năng loa vịt, lớn tiếng la lên: "Trương Gia Nguyên cố lên! Trương Gia Nguyên ngầu ghê! Trương Gia Nguyên cố lên! Trương Gia Nguyên đỉnh nhất!" Tiếng lớn đến mức cả nửa sân thể dục cũng có thể nghe thấy, ngay cả Phó Tư Siêu đang gập bụng cũng bị dọa sợ đâm ra chuột rút.
Tâm trí Trương Gia Nguyên run lên, một tay trơn tuột khỏi xà đơn. Nhìn sang Châu Kha Vũ, kẻ để phá vỡ kỉ lục trong trường gân xanh nổi hết lên như thể đang đối mặt với quân địch. Trương Gia Nguyên không nói nên lời, Trương Gia Nguyên rất mông lung.
Sa Nhất Thinh và Trương Nghị Thành cất điện thoại, kích hoạt kĩ năng công chúng, mỗi người một câu không được rồi nhóc ơi, xuất hiện tay mới rồi à.
Lưu Chương có chút tự trách thì Châu Kha Vũ đi tới xoa đầu anh.
Nửa tiết còn lại giáo viên tổ chức trận đấu bóng rổi 3V3, hai lớp tụ lại với nhau thi đấu. Giáo viên thể dục lớp 11 Lưu Vĩnh Đào rất hứng thú, lập tức lập nhóm vài người, gọi là đội của Lưu Vĩnh Đào.
"Phải làm sao đây, làm sao đưa nước cho Trương Gia Nguyên được, trong truyện tranh thiếu nữ đánh bóng rổ nhất định phải có tình tiết đưa nước." Lưu Chương bị Lưu Vĩnh Đào gọi tên tham gia đang đau khổ.
Sa Nhất Thinh nhìn các cô gái xung quanh đang chuẩn bị đầy đủ các loại nước uống, nói: "Không sao đâu, cậu ấy không chết khát được đâu."
"Hay là lát nữa tao ném nước cho mày, mày trên sân gần hơn chắc chắn sẽ là người đầu tiên đưa nước cho cậu ấy." Trương Nghị Thành đề nghị.
Ừm ừm, Yaya gật đầu đồng ý.
Không bất ngờ gì khi Châu Kha Vũ cũng bị chọn, hắn cho rằng do ưu thế chiều cao của mình, một nam sinh cấp 3 cao chừng m9 như hắn không biết chơi bóng rổ nên có chút lo lắng xoa xoa chóp mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kha Chương ] Hành Trình Thoát Ế Của Lưu Chương
FanfictionTên: 姜云升说了三句话就让刘彰脱单了 - Khương Vân Thăng nói 3 câu đã giúp Lưu Chương thoát ế rồi Tác giả: 唉呀妈鸭 Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không liên quan đến người thật. Có thể không chính xác 100%.