Trời xẩm tối, Riku bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Cậu trai trẻ lau qua tủ giày, bàn ghế, còn rảnh rỗi lấy điện thoại máy tính ra lau cho sạch sẽ. Ngày mai là sinh nhật Riku rồi nên Riku thấy háo hức lắm. Cậu lôi mấy cái tay cầm game ra và xuýt xoa: "Chà, hàng mới mua quá được ấy chứ."
Riku ngại ngùng cười một mình như đứa ngốc. Tiếng chuông ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ đang dang dở của cậu. Cậu đặt tay cầm game lên bàn, phủi phủi bụi còn vương lại trên vạt áo và vội vã đứng dậy: "Vâng, ra liền ngay đây!"
Cậu thấy lồng ngực mình đang hân hoan nhảy múa. Tiếng tim đập loạn làm Riku đột nhiên không dám ra mở cửa. Xấu hổ quá. Xấu hổ chết đi được. Nhưng chân cậu vẫn không ngừng bước đi, nắm tay cũng dần dần thả lỏng. Riku mím nhẹ môi và tra chìa khoá vào ổ.
Cửa mở.
Trước cửa là người mà Riku mong mỏi bấy lâu. Người đó tay ôm hai túi đồ ăn đầy ắp. Riku tiến lại gần và ôm một túi đồ ăn: "Anh mua gì mà lắm thế?"
"Đồ ăn để lát nữa nấu đó!"
"Yusei, anh không nghĩ hai người mà ăn chừng này là hơi nhiều à?" – Riku vừa cười vừa nói.
Yusei đặt túi đồ ăn xuống đất rồi cởi giày và cất gọn vào tủ. Anh tháo khẩu trang xuống và nhét vào túi áo: "Em coi thường sức ăn của anh quá đó."
Riku quay đầy lại nhìn Yusei. Đẹp quá. Không biết đã bao nhiêu lần Riku tự nhủ với mình như vậy. Từ lần đầu tiên gặp nhau ở phim trường, cho đến khi quen biết bao lâu – hai người thậm chí còn đã hẹn hò, mà Riku vẫn luôn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Yusei.
Yusei nhanh nhảu đi vào bếp, gương mặt không giấu nổi vẻ hồ hởi. Anh bỏ đồ ăn từ túi ra, cất khay hoa quả vào tủ lạnh: "Mua cho em táo với dâu tây nè."
Riku ngó vào tủ lạnh: "A, em cảm ơn", nói xong còn hôn lên má Yusei một cái thật kêu. Yusei cứng đờ người. Từ đằng sau, Riku thấy cái gáy nhỏ xinh và hai tai anh đỏ bừng lên. Cậu chàng cười khúc khích. Cũng chẳng phải mới yêu nhau, vậy mà anh vẫn luôn ngại ngùng như vậy. Riku cứ tưởng Yusei thuộc dạng táo bạo, cậu không nghĩ rằng anh lại đáng yêu và có chút thụ động thế này.
Yusei nghe thấy tiếng Riku cười ở đằng sau, anh cảm thấy hai tai đã nóng lại càng nóng hơn. Thẹn quá hoá giận, Yusei lớn tiếng: "Anh cho em tự nấu ăn một mình bây giờ!"
Riku đang cười xởi lởi bỗng nhiên khẽ bĩu môi. Cậu thừa biết Yusei sao mà nỡ nặng nhẹ với mình, chỉ là anh đang ngại mà thôi. Riku càng thương Yusei thì càng nhận ra nhiều mặt đáng yêu của anh. Càng tìm hiểu thì lại càng thấy thích thú, càng hiểu rõ anh thì lại càng cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ nơi lồng ngực.
Quả thật, Yusei làm sao mà dám bắt nạt Riku. Anh thương thằng nhóc này còn không hết thì nỡ nào làm tổn thương chứ. Yusei đứng dậy, anh xoay người, miệng lẩm bẩm như trách móc: "Em thật sự nghịch ngợm quá rồi đấy."
Riku thấy Yusei khẽ dang tay ra, lời nói của anh thì như chê trách nhưng anh lại đang cười dịu dàng. Riku yêu nụ cười của anh lắm. Cậu biết cậu phải làm gì mỗi khi thấy điệu bộ này của Yusei. Riku sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt.