Tôi cứ tưởng mình sẽ không gặp em nữa...
Nhưng không.
Vào năm lớp 6, tôi đi tham dự hội sách ở trường của em.
Em không biết lúc đó tôi hồi hộp như nào đâu...
Tôi nóng lòng được gặp lại em...
Được xem một năm trôi qua em đã thay đổi ra sao...
Rồi tôi cũng đạt được cái mình mong muốn.
Khi đang đi trên hành lang với đứa bạn, tôi vô tình trông thấy em.
Em cũng vậy, em nhìn thấy tôi.
Hai ánh mắt chạm nhau...
Em vẫn vậy, vẫn xinh như ngày nào...
Tôi chờ đợi một câu chào hoặc một gương mặt vui mừng của em.
Nhưng không...
Em không nhận ra tôi...
Không nhận ra tôi...
Người đem lòng thương em say đắm.
Em cứ thế lạnh lùng bước ngang qua tôi
Lúc đó đối với em, tôi là một người xa lạ...
Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau.
Tôi ngoảnh lại, nhìn bóng em xa dần.
Đến lúc giờ về, khi đi ngang qua sân trường, một lần nữa tôi lại gặp em.
Nhưng lần này khác...
Em không đi một mình...
Mà đi cùng một cậu con trai khác...
Em và cậu ta tươi cười với nhau.
Nụ cười của em dành cho cậu ta y hệt nụ cười của em dành cho tôi đúng một năm trước...
Lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn từ xa
Với trái tim tan nát trong lòng...
Tôi cố nuốt nước mắt vào trong...
Tôi sẽ không khóc... không bao giờ.
Tôi không muốn cho em thấy tôi yếu đuối, kể cả giờ em lạnh nhạt với tôi đi chăng nữa.
Tôi ngoảnh mặt đi...
Giá như ngày hôm đó, cái ngày em ngồi cạnh tôi...
Giá như lúc đó tôi nói với em...
Rằng tôi thích em.
Dù có bị em từ chối, tôi vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm...
Nhẹ nhõm vì nói ra điều mình giữ kín...
Tôi sẽ không hối tiếc...
Nhưng tôi đã không nói...
Không nói...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một người xa lạ
RomanceTác giả: Bình Thái Thể loại: ... Ngày đăng: 8/3/2022 Image: @hi1thien6 (Đã được sự cho phép của chủ tranh) Bìa: @Huong_Moc_Lan ------------------------- Đã có điều gì xảy ra ở quá khứ mà sau này nhìn lại bạn vô cùng tiếc nuối? Tôi thì có rồi... Một...