Chương 1: "Chờ Tôi Hối Hận Lại Nói Đi."

41 3 0
                                    

Trong phòng quan sát tràn ngập màn hình đang sáng lên, trên bàn, nhân viên giám sát gục đầu ngáy nhỏ. Dưới chân hắn ta đều là vỏ lon, chính là say tới bất tỉnh nhân sự rồi. Cho nên vẫn không ý thức được, trong những màn hình giám sát kia, có một trường hợp bất thường cần trợ giúp.

Thang máy chật hẹp tràn ngập mùi hương thơm ngát của hoa cỏ đầu xuân. Thẩm Cửu cố gắng vịn lên tay vịn của thang máy, cúi thấp đầu thở dốc. Thời gian ở trong nhà quá lâu khiến y đã quên đi mất thời gian phát tình của mình. Hơn nữa mấy tháng này luôn cố gắng chạy kịp tiến độ kịch bản, kỳ phát tình cũng bắt đầu hỗn loạn rồi.

Ngẩng đầu nhìn thang máy liên tục nhảy số, Thẩm Cửu rốt cuộc cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chờ tới khi thang máy được mở ra, y lại mong bản thân thà cắn lưỡi tự sát còn hơn.

Đã nửa đêm, khách sạn cũng chẳng còn bóng ai đi trên hành lang. Trước cửa thang máy chỉ đứng một người, có vẻ như muốn đi xuống. Kết quả, lại đụng trúng một Omega đang trong thời kỳ phát tình. Tuyệt vời.

Lạc Băng Hà nhìn Omega trước mặt. Nếu không phải có mùi hương dễ chịu kia đang bao bọc lấy mình, hắn còn hoài nghi người trước mặt này là một Beta. Nếu cao hơn chút nữa, còn có thể hiểu lầm thành một Alpha vị thành niên. Có điều không chờ Lạc Băng Hà kịp suy nghĩ đắn đo tới chuyện gì khác, Omega kia đã xụi lơ mà khuỵu xuống. Lạc Băng Hà giật mình, vội vàng vươn tay đỡ lấy. Chờ nhìn thấy gương mặt phía dưới mái tóc hơi dài kia, hắn lại bắt đầu hối hận.

Không vì tại sao, chỉ vì người này tên Thẩm Cửu.

Có điều bỏ lại một Omega lại một mình ở đây thế này, không phải cách làm người của Lạc Băng Hà. Thẩm Cửu đã mê man tới muốn bất tỉnh nhân sự rồi, càng chẳng trông mong gì được cả. Rốt cuộc, Lạc Băng Hà vẫn phải nhận mệnh mà ôm ngang, đưa về phòng mình.

Thẩm Cửu trong kỳ phát tình còn muốn điên hơn những Omega khác. Y không chỉ là thần chí càng mơ hồ hơn, thậm chí còn dễ khiến người ta phạm tội hơn. Cho nên Thẩm Cửu vẫn luôn rất tự giác, nếu không phải trường hợp đặc biệt sẽ không mò ra khỏi nhà. Hôm nay đúng là trường hợp đặc biệt. Hơn nữa, lại còn là đặc biệt tới mức vội không đem theo thuốc ức chế.

Ở khách sạn sẽ không có sẵn loại thuốc ức chế đặc thù. Trong tủ thuốc có thuốc ức chế, nhưng cũng chẳng khác gì cho uống vitamin, hoàn toàn không có tác dụng. Tới lúc Lạc Băng Hà phát hiện ra được loại chuyện ngớ ngẩn này cũng rơi trên người mình, Thẩm Cửu đã dán lấy trên người hắn mà cọ tới lui không ngừng.

Phòng khách sạn là của Thẩm Cửu. Lạc Băng Hà sợ sáng mai bị gán tội danh bắt cóc, đành phải lục chìa khóa từ trên người Thẩm Cửu, đem y ném vào. Có điều, bên người có một Alpha mang trên mình mùi hương khiến bản thân thoải mái, y sao lại có thể bỏ qua được chứ?

Bản năng của Alpha sớm đã không cách nào phản kháng lại được Omega, nhất là Omega trong kỳ phát tình. Mặc dù Lạc Băng Hà tự hào bản thân còn chưa cầm thú tới mức ai tới cũng không từ chối, nhưng hắn đứng trước Thẩm Cửu cũng sắp đổ sập mất tường thành lí trí rồi. Không phải bởi vì nguyên nhân nào khác. Chỉ riêng mùi hương thanh mát dễ chịu trên người y cũng đủ khiến Lạc Băng Hà mê mẩn rồi.

Nếu Thích Một Người Có Thể Viết Thành Bản NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ