Kì 7: Lạc

240 2 0
                                    

- Aaaaaaaaaaaaa, xong rồi sao nữa?- Vy vừa hét lên vừa cười lăn lộn trong điện thoại.

- Biết thế tao không thèm kể cho mày. Đây có phải truyện cười đâu mà mày phản ứng như thế hả?- Chi làu bàu.

- Rồi, rồi, tao không cười, nhưng sau đó sao nữa?- Vy hồ hởi. Nó đã nói chỉ có chuẩn trở lên, giờ thì rõ mười mươi rồi nhé. Câu chuyện của con bạn ngố rừng thực sự đã khiến nó quên đi những mệt mỏi khó chịu của ngày hôm nay.

- Chẳng sao cả. Tao bảo là hiện tạo chẳng biết gì về mấy chuyện đấy, nên cũng chẳng biết trả lời thế nào.

- Sao phũ vậy? Khổ thân thằng bé. Thế xong nó bảo sao?

- Nó cười, rồi nói ít nhất nó cũng biết được là hiện tại tao không thích ai, thế là được rồi.

- Nhạt thế!!!!!!!!!!!!

- Thì đã nói chẳng có gì mà mày cứ hú hét lên ấy chứ. Còn chuyện của mày hôm nay thế nào, kế hoạch khiến phụ mẫu xấu hổ sao rồi?

Cái con bé Chi này thật là tệ. Vy vừa tạm quên đi buổi tối kinh khủng ngày hôm nay thì nó lại gợi lại. Nó thở dài, kể lại một mạch. Kế hoạch làm phụ mẫu xấu hổ của nó đã diễn ra rất tốt đẹp, nó đã diễn xuất sắc vai của một đứa con gái chua ngoa đanh đá, mở miệng là chê cái này, xỉa cái kia, nói chuyện lúc nào cũng khinh khỉnh ra vẻ khinh người. Mấy bà “phu nhân” mà thấy mấy đứa con gái kiểu này thì chạy mất dép, nhưng trớ trêu thay bà bạn mẹ nó hôm nay lại là ngoại lệ. Thay vì tránh xa, bà ta tự nhiên lại thấy nó có sức hút đặc biệt, rất hợp… làm con dâu bà ấy.

“Ngỗ ngược, nhưng sắc sảo, y như chị ngày xưa”- Vy nhái lại cái giọng eo éo của người đàn bà đó mà rùng cả mình.

- Chết chết, thế là mày có mẹ chồng tương lai rồi nhé- lần này thì đến lượt Chi lăn ra cười. Đến khổ, nó biết là không nên chọc tức Vy, nhưng ai mà nhịn được cười cơ chứ.

- Đừng có luyên thuyên. Tao có ở vậy cả đời chứ chết cũng không dây dưa gì với cái nhà ấy. Bà mẹ thì đồng bóng, thằng con thì công tử bột, chỉ biết ngửa tay xin tiền. Em kiếu. Lại còn “y như chị ngày xưa”, sau này tao mà giống bà ta thì đúng là con cháu tao vô phước- Vy hậm hực. Cứ nghĩ lại là nó lại tức điên.

Chi và Vy tán nhảm vài chuyện rồi chào nhau đi ngủ. Chỉ một buổi tối mà thật quá lắm chuyện xảy ra với cả hai đứa. Chi nằm lăn lóc trên sàn, chiếc áo rộng lùng thùng khiến nó thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Nó ngước mắt ngắm nhìn những chàng trai mắt xám trên trần nhà, trong miệng lẩm nhẩm những bài rock ballad rất vu vơ. Có chút gì đó nhẹ nhàng và ngọt ngào đã chạm đến cuộc sống có phần xám xịt của nó, nhưng nó thấy hoang mang. Chập chờn trong giấc ngủ vội vàng là thứ cảm xúc mơ hồ lẫn lộn với màu bordeaux buồn đến ám ảnh.

Thấm thoắt đã là những ngày cuối năm học. Hà Nội dịu hiền chuyển mình trong nắng mới. Cái nắng cuPối tháng tư chưa kịp gay gắt để khiến người ta ngần ngại ra đường, nhưng cũng đủ ấm áp để bọn học sinh sinh viên háo hức về hương mùa hè đã phảng phất trong không khí. Những hàng cây rục rịch thay lá, nhuộm vàng những con phố với hàng lớp lá khô. Đã nghe thấy hơi nước mát lành, đã cảm thấy những cơn gió nhẹ vi vút mơn man. Hơn năm tháng đã trôi qua, kể từ ngày ấy.

PerfectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ