I

210 10 0
                                    

Seoul năm 1960,

Taeyong mở mắt ra thấy bản thân đang ở bệnh viện. Cậu đã quen với việc ra vào bệnh viện như cơm bữa. Bởi vì từ khi lên 5 cậu đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình đã cố chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có cách nào trị tận gốc. Nên cậu chỉ có thể dựa vào thuốc để chống đỡ. Không ai chắc chắn rằng cậu còn sống được bao lâu nữa. Cậu đã từng là một cậu bé hồn nhiên, yêu đời nhưng kể từ khi cậu mắc căn bệnh quái ác đó mọi thứ với cậu chẳng khác gì địa ngục. Bầu trời không còn trong xanh, từ lâu lòng cậu đã nguội lạnh. Hằng đêm cậu phải chịu những cơn đau như chết đi sống lại từ cơ thể cậu. Khiến cho cậu không thể nào ngủ được. Cơn đau ấy không có từ nào để diễn tả, chỉ có cậu mới cảm nhận được.

Khi cậu mở mắt ra lần nữa thì trời cũng đã sập tối. Cô y tá thấy cậu tỉnh dậy bèn hỏi thăm anh.
"Cháu tỉnh rồi à. Dậy ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."
"Dạ." Cậu nhẹ nhàng đáp và nghe lời của cô y tá ăn cháo rồi uống thuốc. Vị bác sĩ phụ trách chính cho cậu là bác sĩ Kim. Sau khi anh đã ăn xong bác sĩ Kim bước vào phòng kiểm tra cho anh một lượt.
"Bác sĩ cháu như thế nào rồi ạ?" Taeyong hỏi
"Tình hình của cháu tạm thời vẫn ổn. Cần nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa thì có thêt xuất viện." Sau khi nói xong bác sĩ liền đi ra ngoài với vẻ mặt buồn bã.
"Triệu chứng của Taeyong ngày càng nặng hơn. E là không sống được quá 2 năm nữa." Bác sĩ gọi điện cho mẹ của cậu.
"Chúng tôi thật xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Mẹ của Taeyong nghe xong liền gục ngã không nói được gì nữa.
"Cảm ơn bác sĩ vì thời gian qua đã chăm sóc cho con tôi." Bố Lee lên tiếng và tắt máy.
Bố Lee ôm mẹ Lee vào lòng mẹ Lee liền oà khóc thốt lên.
"Taeyong nói mới chỉ có 16 tuổi tại sao ông trời lại đối xử như tế với nó. Tôi xin nguyện đổi mạng sống của mình cho nó. Làm ơn đừng để nó rời xa tôi."
Bố Lee cũng đau lòng không nói lên một lời nào. Ai mà không thương xót con. Đặc biệt Taeyong còn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cậu luôn không để cho bố mẹ của mình phải lo lắng cho mình. Nhưng tại sao vận mệnh lại trêu đùa cậu.
Taeyong đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ Kim với gia đình của cậu. Lúc này mặt của Taeyong không đổi sắc nhưng tận sâu thẩm trong đáy lòng cậu như có hàng nghìn hang vạn mũi dao đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu chưa kịp báo hiểu cha mẹ tại sao ông trời lại muốn đem cậu đi ngay lúc này. Cậu chạy một mạch về phòng và khóc đến khi cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy trong phòng câu có một cậu bé. Cậu bé ấu là Jaehyun năm nay 14 tuổi mới vừa chuyển vào chung phòng với cậu. Cậu bé ấy có hai chiếc má lúm rất đáng yêu. Nhưng cậu không hề để tâm đến cậu bé đó. Cậu chỉ muốn ở một mình lúc này, cậu không muốn gặp một ai cả. Bỗng cậu bé đó gọi cậu.
"Anh ơi, cho anh kẹo nè."
"Anh không ăn, em trở vê giường của em đi." - Anh cáu gắt hất tay Jaehyun ra khiến cho cậu mất thăng bằng té một cái rõ đau. Taeyong bắt đầu hoảng hốt. Anh lúng túng không biết làm gì, thì Jaeyun đã đứng dậy.
"Em không sao đâu ạ. Anh đừng lo lắng." - Jaehyun thấy vẻ mặt của Taeyong liền an ủi anh. Sau đó cậu liền đi về giường của mình. Cậu biết bây giờ Taeyong không muốn ai làm phiền anh cả.

Tối hôm đó Taeyong đột ngột rơi vào hôn mê Jaehyun hoảng loạn chạy vội đi tìm bác sĩ. Các bác sĩ và y tá nghe tin vội chạy đến bên giường bệnh của Taeyong vội vã đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Sau hơn hai tiếng cấp cứu Taeyong tạm thời có thể giữ được tính mạng nhưng cậu chỉ còn thời hạn là 5 tháng. Lúc này bố mẹ Lee đã hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ họ chỉ còn biết rằng họ chỉ có thể bên cậu con trai của mình 5 tháng nữa thôi. 5 tháng nữa cậu sẽ ra đi mãi mãi, đây có lẽ là cuộc chia ly đau lòng nhất đối với họ, một cuộc chia ly mãi mãi.  

Jaehyun đứng bên ngoài nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện ấy. Cậu lúc này cũng đang tiếc thương cho số phận của Taeyong. Một chàng trai xinh đẹp như thế sao lại có số phận đau thương đến thế. Jaehyun đã bị hút hồn bởi Taeyong khi cậu vừa được chuyển vào ở chung phòng bệnh với Taeyong. Khi cậu chuyển vào là lúc Taeyong đang ngủ, cậu nhìn Taeyong như một tiên tử ngủ quên trên chiếc giường ấy. Đôi mắt nhắm với hàng mi dài, cùng với đôi môi khép hờ thật quyến rũ. 

Taeyong được chuyển sang một phòng khác để tiện cho việc cậu nghỉ ngơi hơn. Jaehyun hằng ngày đều qua chơi với cậu nhưng cậu lại tỏ thái độ lạnh nhạt với cậu bé này. Nhưng dù vậy Jaehyun vẫn không từ bỏ việc làm bạn với Taeyong. Đối với cậu Taeyong bây giờ như một người không thể nào tách rời khỏi cậu. 

Người ta thường nói mưa dằm thấm lâu, Taeyong cũng dần dần chấp nhận bên cạnh mình có một cậu bé hằng ngày chạy qua và nói chuyện ríu rít với cậu. Cậu đã dần cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn. Cậu chỉ còn khoảng thời gian ngắn ngủi thay vì cứ buồn phiền thì hãy tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc cuối cùng một cách đẹp nhất, trọn vẹn nhất.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mong mọi người tận hưởng khi đọc chap này ạ. Mình sẽ cố gắng ra chap thật nhanh cho mọi người đọc ạ.

• JAEYONG • BLUE SKYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ