Kim Trân Ni con gái của trấn phủ nổi tiếng khắp vùng là xinh đẹp, kiều diễm nhưng ương ngạnh bướng bỉnh. Nàng ấy đã qua tuổi trăng tròn mà vẫn chưa chịu gả cho một ai. Một phần cưng chiều con gái hết mực, một phần vẫn chưa có chàng rể ưng ý nên trấn thủ cũng không vội hối thúc con gái lập gia đình.Nghĩ là vậy chứ đâu ai biết, Trân Ni nàng trong lòng vốn đã có ý trung nhân. Nàng sẽ không chịu gả cho bất kì một ai, nhất là khi nàng vừa nhận ra mảnh tình sâu đậm của mình dành cho người đó cách đây vài tháng về trước. Ngay cái lúc trông thấy người ta đứng kề cạnh ai khác nói cười, nỗi hậm hực lòng ghen đã làm nàng ngỡ ngàng về sự khác lạ nơi con tim của mình.
Vậy là nàng biết, nàng đã yêu...
Nàng đã có một đoạn tình cảm sai trái với người đó.
Bởi đối phương mà nàng mến mộ không ai xa lạ mà lại chính là người bạn đã cùng nàng lớn lên, đồng dạng nữ nhi giống nàng.
Người kia có cái tên rất đẹp.
Kim Trí Tú - cái tên hằng khắc sâu trong tim nàng.
Trí Tú không có bố mẹ, mới thuở lọt lòng đã được thầy Kim Hán Minh nhận nuôi và xem như con gái ruột, họ của cô cũng được để theo họ của ông. Khi mới nhận nuôi Trí Tú về, cô đã mắc phải căn bệnh về da khó chữa ở mặt, thầy Kim một dạ chữa trị cho Trí Tú mãi không thuyên giảm, buộc phải để cô dùng mạn che từ bé cho tới lúc trưởng thành. Chưa một ai ở cái huyện này từng thấy khuôn mặt của Trí Tú ngoài thầy Kim. Ai cũng tò mò về khuôn mặt của cô và cũng có nhiều lời đồn đoán bậy bạ rằng cô là đứa trẻ bị nguyền rủa tuy nhiên Trí Tú ham chịu khó theo thầy Kim đi chữa bệnh cho dân nghèo, người chu đáo lại còn tận tâm nên được lòng hầu hết mọi người từng tiếp xúc. Hơn hết vóc dáng của Trí Tú ưa nhìn, làn da sáng, nhất là đôi mắt bồ câu trong ngần, nên dù mắc phải căn bệnh quái đản ra sao, cô vẫn hiển nhiên cướp đi không biết bao nhiêu trái tim của bọn con trai mới lớn trong huyện.. Trí Tú, là một cái tên người nào nhắc đến cũng đều cảm thấy ấm lòng.
Thầy Kim là tri kỉ của phụ thân Trân Ni, việc thầy trò thường tới lui phủ nhà nàng không có gì là lạ. Hồi bé xíu, Trân Ni rất hay ốm vặt, bắt bệnh cũng do một tay thầy Kim kê đơn, còn có Trí Tú theo bên chăm sóc, sắc thuốc. Vừa hay cả hai cùng trạc tuổi nhau, kết giao bầu bạn.
Ai nhìn vào cũng nghĩ, bọn nàng tính cách không hợp vì hai người vốn sở hữu hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Trí Tú dịu dàng, đoan trang, mang cảm giác thanh thoát như gió trời mùa hạ; Trân Ni lại đỏng đảnh, khó chiều, thần khí bức người, yêu mị. Ấy vậy mà, ngót nghét đã tròn một thập niên, các nàng cùng nhìn nhau lớn lên theo năm tháng.
Ban đầu, Trí Tú với nàng đơn giản là một người bạn, là một người chị thân thiết, rồi tự lúc nào chẳng hay thứ tình cảm quái dị dần nảy nở trong trái tim nhỏ bé của Trân Ni đã khiến nàng bỗng nhiên có cái nhìn khác đi mỗi khi hướng mắt về người đó. Mỗi lần nhìn ngắm Trí Tú, là con tim nàng liền được lấp đầy bởi ngọt ngào, mỗi lần chạm vào Trí Tú, tâm trí nàng đều đầy sắc hoa. Nàng thích trốn khỏi phủ, ghé vào quầy thuốc nhà thầy Kim chơi. Được chăm chú ngắm nhìn Trí Tú sắc thuốc rồi hít hà hương thơm của thảo dược khiến nàng cảm thấy cuộc sống dường như không còn gì có thể mãn nguyện hơn nữa. Trí Tú luôn tất bật cùng thầy Kim lên kinh thành chữa bệnh nhưng lúc nào về cũng đem theo quà tặng nàng. Hôm thì mức chà là, mức bưởi, ngày thì là kẹo hồ lô, bánh màn thầu ... Nhà nàng chẳng thiếu thốn thứ gì, tuy nhiên cùng với Trí Tú ăn ắt hẳn ngon hơn vạn lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Jensoo/ SHORTFIC - Ái mộ ai đó cả một đời
FanficKhi cô con gái duy nhất của trấn phủ phải lòng cô học trò của thầy lang giỏi nhất huyện