Tình Đơn Phương

447 19 3
                                    

Dưới cái nắng mùa hạ gay gắt, em ngồi trên lan can ven bờ biển nhìn ngắm nước biển xanh ở đằng xa, trên tay cầm một túi taiyaki quen thuộc. Em ngẩn ngơ ngồi đó, mái tóc dài ngang vai màu vàng nắng cứ phấp phới trong làn gió nhẹ của mùa hè nóng nực. Mikey đang suy nghĩ vài điều. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng em nghĩ em thích Kenchin mất rồi, không phải, là yêu Kenchin mất rồi.

Kì lạ ghê, trong khi cả hai đều là con trai mà. Sao em có thể yêu Kenchin nhỉ? Em không biết nữa, chỉ đơn giản khi nhìn thấy anh môi em bất giác nở nụ cười, chỉ đơn giản là cười tít mắt khi được anh quan tâm. Mà...tình cảm này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Em cũng không rõ nữa, em không biết từ khi nào mà mình thích Kenchin nhưng khi nhận ra thì bản thân em đã chìm sâu trong thứ tình cảm sai trái này mất rồi.

Tay cầm cái taiyaki đưa lên miệng cắn một cái, cảm giác mềm của vỏ bánh và cái ngọt lịm của nhân đậu đỏ tan trong miệng em. Em thích hương vị này lắm, thích nó hơn khi Kenchin mua nó cho em. Mọi thứ Kenchin mua cho em đều như được yểm thứ bùa chú khiến nó ngon và đẹp mắt hơn gấp nhiều lần.

Vậy thì chắn chắn rồi! Không thể sai đi đâu được nữa. Mikey yêu Kenchin. À không.

Là Sano Manjiro yêu Ruyguji Ken mới đúng.

Yêu, em yêu Ken nhiều lắm.

Nhưng bất chợt đôi mắt long lanh xinh đẹp chợt tối lại, cái bánh trong miệng trở nên khó nuốt vô cùng. Em cụp mắt, tay đang giữ túi bánh còn ấm hơi siết lại. Em yêu Ken nhưng Ken yêu Emma mất rồi, và con bé cũng yêu anh nữa.

Emma thường than phiền rằng Kenchin chẳng hiểu gì về tình yêu cả, nó đã bày tỏ rõ như vậy mà. Con bé nói Kenchin chỉ biết đến đánh đấm và quan tâm đến em mà thôi nhưng con bé thật không tinh ý chút nào. Kenchin rõ ràng yêu con bé đến vậy mà. Đôi mắt anh luôn sáng rực khi kể về con bé.

Anh tỏ ra trưởng thành hơn trước mặt con bé, để ý đến những thứ con bé thích, quan tâm con bé một cách thầm lặng nhất. Kenchin chỉ quan tâm em vì tương lai em sẽ là anh vợ của anh.  Đây có thể xem là hành vi nịnh bợ anh vợ đấy. Nhưng em đâu có cần....em nhớ Kenchin thường nói với em rằng anh đang làm bất lương chưa thể nào cho Emma một gia đình hoàn hảo được, đợi đến khi anh có công việc đàng hoàng sẽ đến hỏi cưới Emma. Emma ngốc thật, Kenchin yêu em ấy như vậy mà.

Em đang nghĩ đến cái ngày mà Kenchin và Emma về cùng một nhà, cả hai có những đứa con của nhau, những sinh linh nhỏ bé kết tinh từ tình yêu của cả hai. Và rồi một ngày hè nóng nực em và cả Touman sẽ đến nhà cả hai, kì kèo kéo Kenchin sang một bên ngồi nhậu nhẹt. Em sẽ uống thật nhiều rồi bất cẩn làm bọn nhỏ thức giấc, chúng sẽ khóc toáng lên và Emma từ trong bếp sẽ đi ra và la mắng Kenchin. Còn em sẽ dựa vào người Mitsuya mà hả hê cười cợt. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao, nhưng cũng đau lòng làm sao.

Em đã 18 tuổi nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa tiếp tục tương tư và từ bỏ nó em lại chẳng biết phải làm thế nào. Trái tim em kêu gào cho nó bày tỏ nhưng lí trí cho em biết phải im lặng và chấm dứt cái tình cảm sai trái này của em.

Em nhấm nháp cái taiyaki cuối cùng còn trong túi, lẳng lặng rời đi. Em chậm chạm bước trên con đường nhựa dưới cái nắng như đổ lửa, mồ hôi rịn ra trên trán em nhưng em không quá quan tâm. Em ghé vào tiệm cơm quen thuộc mà em và Kenchin thường ăn và gọi một suất đồ ăn trẻ em mà Kenchin hay gọi cho em. Và sau đó lẳng lặng ngồi đó uống cốc nước lạnh vừa được phục vụ. Cảm giác mát lạnh chui vào cổ họng làm em cảm thấy thoải mái hơn sau khi đi bên ngoài trời nắng.

Đắng Và NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ