Kim Trân Ni oán thì oán, vẫn ngoan ngoãn dẫn theo bọn Phác Điềm đi xem cửa hàng, nàng nhớ lại những gì Phác Thái Anh đã dạy, thập phần nghiêm túc, cũng luôn luôn nhớ rõ muốn mở tửu lầu và cửa hàng thì phải chú ý những điểm gì.Tới Tề Châu, bộn bề nhiều việc, Phác Thái Anh bận đến khuya mới có thể hồi phủ, trong lòng áy náy không thôi, bữa tối cũng không kịp ăn cùng nhau, sợ là Kim Trân Ni nhớ mình sắp khóc nhè tới nơi rồi. Nào ngờ, cô vào sân, bên trong im ắng, hỏi gã sai vặt thì, ơ kìa! Người vẫn chưa về.
Phác Thái Anh vào nhà nhìn quanh trong chốc lát, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, có hơi lo lắng, Lục Tùng chạy vào
"Đại tiểu thư ơi, không xong rồi, Kim cô nương bị nhốt ở thanh lâu."
Phác Thái Anh lập tức đại kinh thất sắc
"Sao lại thế!" Giữa thanh thiên bạch nhật mà có thể bị cướp đi dễ như vậy sao? Đám thị vệ của nàng bị mù hết rồi à? Lục Tùng thở hổn hển, giải thích
"Trên đường về Kim cô nương thấy thanh lâu náo nhiệt nên muốn đi thử, tới giờ vẫn kẹt lại trong phòng, những cô nương kia cứ lôi kéo nàng, nhất thời nàng không thoát ra được."
Phác Thái Anh nhíu nhíu mày, không biết nên nói gì đây, đành sai Lục Tùng đi tìm một bộ nam trang cho cô, lại búi tóc lên, lắc mình một cái biến thành công tử văn nhã đi theo Lục Tùng về hướng thanh lâu kia.
Phác Thái Anh quản chuyện làm ăn buôn bán mấy năm nay, lại chưa từng vào thanh lâu bao giờ, phàm là phải đi thanh lâu bàn việc, cô đều phái người khác đi, ai ngờ lần đầu tới thanh lâu lại là tới cứu thê tử. Phác Thái Anh trong lòng ngũ vị tạp trần, đứng trước cửa thanh lâu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu, nhịn không được thở dài.
Cô nương đứng ở cửa vừa thấy Phác Thái Anh liền nhanh qua tiếp đón, Lục Tùng vội ngăn ở phía trước
"Bọn ta đã có phòng rồi."
Nói xong, quen cửa quen nẻo dẫn Phác Thái Anh lên trên lầu. Phác Thái Anh mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng không cảm xúc, nhưng khí chất quanh thân và khuôn mặt tinh xảo làm cho bao nhiêu cô nương phải dừng chân ngoảnh lại, đưa mắt nhìn theo.
Phác Thái Anh mắt nhìn thẳng đi theo Lục Tùng vào phòng, đẩy cửa phòng ra liền thấy Kim Trân Ni cùng bọn Phác Điềm đang ngồi ở giữa, hoàn toàn không thảm thương như cô tưởng tượng, chỉ là mấy cô nương thập phần tha thiết rót rượu nói chuyện phiếm với nhau.
Phác Thái Anh ghé mắt liếc Lục Tùng một cái, Lục Tùng đứng một bên cúi đầu, không dám nhìn cô. Phác Thái Anh liền hiểu ra, làm gì có cô nương nào quấn lấy người không chịu thả, sợ là cô nương ngốc nhà mình ở đây cùng người ta chơi đùa vui vẻ ăn uống thỏa thuê, hắn ta không cách nào dẫn về.
Phác Thái Anh cũng không trách Lục Tùng, chỉ nhấc chân sang chỗ Kim Trân Ni. Bọn Phác Điềm tuy uống rượu nhưng còn chưa say, thấy Phác Thái Anh tới, vội vàng đứng dậy nép sang một bên. Kim Trân Ni hiển nhiên đã hơi say, nằm trên ghế, rũ đầu xuống, thấy Phác Thái Anh đi tới thì cười ngớ ngẩn
![](https://img.wattpad.com/cover/303174220-288-k60274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaenie) Nương Tử Xung Hỷ
FanfictionTác Phẩm: Nương Tử Xung Hỷ Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu Edit: Sâu Sugar (@SauSugar) -- Tiểu bạch hoa ngây thơ yếu đuối x Đại tiểu thư giàu nhất Giang Nam Đây chỉ là tác phẩm mình xin phép Cover lại