Hút mấy giọt máu, Sở Dụ nhanh chóng buông hàm răng ra, lo lắng, "Lục Thời, cậu có đau hay không?"
"Không đau."
Lục Thời nhắm mắt lại, đầu ngón tay vẫn đặt trên môi Sở Dụ, giọng khàn khàn hỏi cậu, "Còn muốn nữa không?"
Âm cuối của anh rất nhẹ, phảng phất cho người ta một loại cảm giác dịu dàng.
Sở Dụ còn nhớ rõ chuyện hôm qua mình cắn đau người ta, cảm thấy áy náy, vội vàng nói, "Đủ rồi, thật đấy, tôi đã không còn đói nữa."
Nghe thấy câu này, Lục Thời mở mắt ra, nói giọng mũi "Ừ" một tiếng.
Anh lười biếng nằm trên giường, cả người giống như loại động vật thuộc loài mèo có móng vuốt đang phơi nắng, chẳng muốn nhúc nhích chút nào, chỉ có ngón tay ấn trên môi Sở Dụ, khẽ vuốt ve trêu chọc, dường như không có ý muốn buông tay ra.
Môi Sở Dụ bị ấn phát ngứa, bản năng muốn cắn.
Nhưng cậu rõ ràng, bản thân mình hai ngày nay hình như hút máu người ta hơi nhiều, rất lo lắng một ngày nào đó Lục Thời làm đề tới ngất đi. Vì thế cậu không ngừng âm thầm tự nói với mình, không được cắn, nhất định không được cắn, khống chế rất vất vả.
Hết lần này tới lần khác Lục Thời giống như cố ý, cho tới khi đôi môi của cậu bị xoa nắn tới tê dại anh mới mở mắt, ngồi thẳng dậy liếc về phía đèn bàn còn đang bật.
"Làm xong đề rồi?"
"Làm xong rồi!"
Lục Thời rời giường.
Không giống như bình thường, đầu tóc của anh hơi rối loạn, toàn thân đều lười nhác. Áo phông đen rộng thùng thình, bóng dáng thon gầy.
Lục Thời đứng trước bàn học, kéo ghế ra, ngồi xuống, tiện tay cầm bút lên bắt đầu chữa bài.
Sở Dụ không dám thở mạnh.
Tốc độ chữa bài rất nhanh, chưa tới một phút.
Lục Thời công bố kết quả, "Hai mươi câu, đúng hai câu, tỉ lệ chính xác là 10%."
Anh đang định nói "Không cho khóc", thì thấy Sở Dụ thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực, như trút được gánh nặng, "Quả nhiên, tôi vẫn rất thông minh, không ngờ rằng lại đúng được hai câu!"
"Không ngờ?"
"Đúng vậy!Sở Dụ chống cằm, rất dễ dàng thỏa mãn, mặt mày hớn hở: "Chất lượng tăng vọt! Trước đây tôi đều tránh khỏi đáp án chính xác một cách hoàn hảo!"
Thu lại lời còn chưa nói ra miệng, Lục Thời thuận theo khích lệ, "Ừ, thật sự rất thông minh."
Sở Dụ đã rất lâu chưa đọc truyện tranh.
Cậu vươn tay vào trong ngăn bàn, chạm vào bìa cuốn truyện, do dự, lại cắn răng, rút tay về.
Càng tới gần kỳ thi tháng, Sở Dụ càng nóng lòng, muốn lấy thứ gì đó tới để dời lực đi lực chú ý của mình.
Nhưng cậu lại rất tự mình biết mình, chút lực tự chủ nhỏ bẻ của cậu, một khi đã lấy truyện tranh trong ngăn bàn ra, phá giới, có lẽ cho tới ngày thi tháng cậu cũng sẽ không muốn nhấc bút làm đề nữa.
Chương Nguyệt Sơn nghe thấy Sở Dụ thở dài mấy lần, ngòi bút như sắp chọc thủng giấy nháp, cậu khuyên nhủ, "Giáo hoa, cậu bình tĩnh, nếu như thực sự không được, cậu nhanh chóng nhìn vở ghi mà Lục thần đưa cho cậu! Cậu có nhìn thấy không, bên trên có ánh sáng lấp lánh của học thần! Có Lục thần bảo vệ, cậu còn căng thẳng gì nữa?"
Vừa nhắc tới đề tài này, cậu đố kị mà đấm ngực, "Đậu má, vở ghi chép mà Lục thần tự tay làm! Tự tay!"
Sở Dụ mệt mỏi không có tinh thần, nằm sấp ra bàn không dậy, "Học bá không biết nỗi đau của học tra!"
Bị biểu tình của cậu chọc cười, Chương Nguyệt Sơn cũng không khuyên nữa, nhìn về phía sau Sở Dụ: "Ơ, Lục thần đâu rồi?"
"Mộng Ca nghiện bóng rổ qua, Lục Thời lại không cần ôn tập, nên bị kéo đi chơi bóng rồi."
Sở Dụ ngây ngốc một lúc, đột nhiên nhớ ra, lấy từ trong túi ra một chiếc thánh giá nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [DM] CẮN LÊN ĐẦU NGÓN TAY ANH
RandomThể loại: 1v1, HE, Vườn trường ngọt văn. Ngọt, ngọt, ngọt ~~ Cp [Lạnh lùng, đẹp trai, đánh nhau giỏi, học thần công x xinh đẹp tự luyến, tính cách tốt, học tra thụ Mặc dù Sở Dụ là một học tra không còn đường cứu chữa, nhưng không thể phủ nhận là cậu...