Ai là... phần thứ n

97 9 5
                                    

Sáng hôm sau, mắt ai cũng thâm quầng như gấu trúc, riêng Valhein và Laville lại có vẻ ngủ rất ngon.
"Tự dưng không biết sao đêm qua ngủ Zata lại bịp tai tui lại."
Laville nói, rồi hiểu.
Chúng tôi đến trường học, nhưng có vẻ trò đùa trở nên quá lố.
Hôm nay Violet trầm cảm nên không thể đi học, bả đã bỏ bữa 1 ngày hơn rồi.
Chiều về, cô Ilumia gọi 5 đứa chúng tôi đến phòng, hỏi chuyện gì mà làm Violet sống dở chết dở thế kia.
"Tự vượt qua đi, lúc nó nói người khác không suy nghĩ thì người đó sẽ thế nào? Như nó à?"
Anh Zata nói, cô Ilumia gườm mắt:
"Vậy trò này là mấy đứa làm ra à? Tự thấy bản thân mình quá đáng không?"
Tôi ngó mặt 4 người kia. Không hề, nó vui lắm luôn ấy.
"Thôi rồi, để em an ủi nó là được."
Chị Butterfly nói, cũng lúc đó, Bright chạy vào hỏi phòng Violet ở đâu để hỏi thăm.
"Đi cùng Butterfly mà an ủi nó đi. Còn nữa, tiền phá hoại của công của Violet là chia đều cho tu viện của chúng ta đó."
Cô Ilumia nói, cả 5 chúng tôi dựng lên:
"Tụi em có làm gì đâu!"
"Cô cũng làm gì đâu mà nó ở tu viện chúng ta thì biết sao?"
"Cô làm vậy sứt mẻ tình bạn ghê luôn á!"
Butterfly nói. Nhìn đống tiền Violet nợ và gây thiệt hại ra, ai mà dám trả cho chứ.
"Em bực rồi nha, ai đến ai ủi nó thì an ủi, khi không gây láo loạn lên rồi mọi người chịu thiệt à."
Butterfly rẽ hàng đi ra ngoài, tôi im thin thít chẳng dám nói là mình dẫn Violet đến quán rượu.
"Đi ra ngoài nói chuyện với anh."
Tự dưng Zata nói.
Tôi quay sang Laville, đâu, Zata nói với tôi mà.
Thôi bỏ mẹ rồi.
Tôi theo Zata đi ra ngoài, đến khu đất sau khu C.
"Em dẫn Violet đến đúng không?"
"Tại chị ấy nài nỉ em."
"Vậy thì em cũng tự dọn chuyện mình gây ra đi."
Anh Zata nói xong vậy rời đi. Ngoài mặt, ai hỏi, anh Zata vẫn nói rằng tôi bắt gặp Violet trên đường đến quán rượu nên ngăn lại.
Vậy là tôi đi đến phòng của Violet cùng Bright.
"Tớ đến thăm cậu nè."
Bright nói, sau đó đặt lên bàn một hộp bánh nhẹ.
Violet đang trùm chăn kín mít.
"Cậu sao vậy?"
Bright hỏi.
"Đi ra hết đi."
Violet nói vậy cũng đúng thôi, nhưng bỗng nhiên tôi thấy bực, vì thế hét lên:
"Chị thôi ngay nha! Chị bắt em dẫn chị đến đó! Rồi chị làm gì cũng không đến nơi! Bây giờ mọi việc thành ra vậy chị lại không chịu mà tất cả chịu thay chị!"
"Tui giờ thế này còn dám gặp ai nữa?"
Bà Violet khóc nấc lên nói.
"Thế này là thế nào?"
Bright hỏi.
"Mấy vết tím này là sao?"
"Đó là em với chị Butterfly giác hơi cho chị thôi."
Violet nghe đến đây ló mặt ra, ngạc nhiên hỏi:
"Ủa thế sao Butterfly không nói chị?"
"Chứ chị hỏi chị ấy bao giờ?"
"Thế còn 12 lá thư kia?"
"Ai biết chị, chị đập phá của công vậy coi có cháy không?"
Violet rơi vào trầm tư. Tôi nói tiếp:
"Chị lo dọn đống bừa bộn của chị đi."
Rồi đi ra ngoài.
Mặt bà Violet đúng kiểu muốn đội quần.
Tôi về đến bên khu C, thấy Butterfly và Valhein cũng đang tụ tập bên này.
"Nghĩ kĩ thì cũng không có nghề nào phù hợp với nó á."
Valhein nói. Hóa ra mọi người đang tìm việc cho Violet.
"Mà phiền mọi người lắm, để tui về tui nói nó."
Valhein nói xong, mọi người cũng giải tán ai nấy về phòng của mình.
Một tháng sau, cuối cùng lần đầu tiên trong đời, bà Violet đã xách được cái mông đi trả nợ.
Không biết Valhein đã nói gì nhỉ? Nhưng tôi mong đây không phải là một hành động nhất thời.
Và từ đó tôi cũng không nghịch ngu như vậy nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn sẽ hỏi tại sao Laville và Zata học cùng 1 khối nhưng Laville lại gọi Zata bằng anh.
Thật ra để ý cuộc đối thoại chị Butterfly với Zata thì chị Butterfly lược bỏ toàn bộ danh xưng đi.
Còn nói chuyện với Valhein hơn 1 khóa thì Zata nói ngang hàng.
Vì hồi chuyển vào tu viện, anh Zata bị chấn động tâm lý do biến cố gia đình, vì thế ảnh học trễ lại 1 năm, ảnh nghỉ 1 năm để ổn định tinh thần đó.
Sau đấy, mặc dì học giỏi, cô Ilumia nói ảnh học đuổi kịp bạn bè, 1 năm hai lớp đi nhưng lý do nào đó ảnh lại từ chối.
Đúc lại một câu mỗi lần ai khuyên ảnh học tốt nghiệp nhanh là:
"Lười."
Thật không vậy?
Còn nữa, mặc dù tôi hay than là bị bơ, nhưng Zata gọi tôi cái là muốn thăng thiên liền.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valhein mở cửa phòng, hỏi:
"Thế giờ muốn thế nào?"
Violet rũ chăn ra khỏi người, đáp:
"Muốn đi làm."
"Mày làm đâu phá đó, có nghề gì mày làm được?"
"Hai quản em đi."
"Vậy không được bỏ giữa chừng nghe không?"
"Nhớ rồi."
3 tháng sau đó, Valhein đã mắc rất nhiều bệnh về tim mạch và xương khớp, còn Violet được mọi người kinh ngạc vì có tiền cất túi và trả nợ.
"Nó trả nợ vãn rồi thì nghỉ thôi nhé."
Butterfly nói với Valhein.
"Coi tổng trả nợ mới 1/3 kìa."
"Ây thôi nghỉ đi, tháng sau để em trông nó cho rồi tháng sau nữa là anh."
"Nhớ trông nổi nó nha."
"Rồi rồi, trông ông sắp thành cụ già 80 rồi kìa."

Vì Tôi Chỉ Là Kẻ Dư ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ