Nguồn: https://www.pixiv.net/en/artworks/85307471
Tôi.
Cứng đầu cứng cổ. Coi trời bằng vung. Hay dạy đời kẻ khác. Can đảm đến mức liều mạng. Tự hào đến độ kiêu căng. Nhưng là một thủ lĩnh tuyệt vời và đầy kiêu hãnh - tất cả những điều nhận xét của mọi người xung quanh, dù tốt dù xấu, tôi đều không phủ nhận. Đó hoàn toàn và tuyệt đối là TÔI.
[Vì tôi là Atem Yami]
Em.
Em là Muto Yugi, một chàng trai lúc nào cũng nhút nhát, hiền lành và luôn dịu dàng nhường nhịn cả với những cơn bức mình vô cớ....Em cũng là người mà tôi ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thồi gian dần trôi, rất tự nhiên, tôi và em trở thành một cặp. Tôi - kẻ thống lĩnh. Em, người con trai nhỏ luôn ngoan ngoan nghe lời. Tôi luôn là người quan tâm nhất trong em - nhìn vào mắt em, tôi biết và tự hào về điều đó. Tôi hạnh phúc khi được nhìn vào đôi mắt trong veo, nghe giọng nói dịu dàng và được em xem làm chỗ dựa. Phải tôi sẽ rất yêu cái suy nghĩ rằng em sẽ không thể sống tốt nếu không có tôi luôn bên cạnh chở che.
Nhưng, tôi đã quen với việc nổi cáu vu vơ và đắc ý khi thấy em vội vàng xin lỗi. Tôi thích mê cái cảm giác em luôn cần tôi không thể xa rời. Phải rồi, tôi năng động, tôi là trung tâm của đám đông, tôi luôn khao khát tỏa sáng. Tôi đã quen với việc cố ý làm em đau lòng bằng bao ghen tuông, ngờ vực. Không dưới một lần tôi nói thẳng với em rằng, muốn yêu tôi, em phải đấu tranh, muốn bên tôi, em cần phải vượt qua bao đối thủ... Tính tự cao trong tôi luôn trỗi dậy mỗi lần em khuyên nhủ. Không bao giờ tôi sai, mà dù sai đi nữa, tôi cũng không bao giờ thừa nhận. Dù sao, tất cả những điều tôi làm, cũng chỉ vì tôi yêu em! Vì tôi cần khẳng định với mình rằng, tôi luôn là người duy nhất mà em cần có trong cuộc đời này.
Thế rồi một ngày, tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng em đã không còn thuộc về tôi như ngày nào nữa. Em không còn quyến luyến tôi, không còn nũng nịu tôi bên tôi, Đôi khi ghé thăm, tôi chỉ thấy em lặng yên bên cửa sổ, ngồi nhìn xa xăm vào khoảng không tĩnh lặng, không hề hé môi. Đôi mắt em in những vì sao. Em khó chịu lảng tránh tôi.... Điều này thì không thể tránh khỏi. Tôi đâu có quyền bắt em mãi mãi yêu thương mình, nhất là khi tính kiêu hãnh trong tôi quá lớn.... Nhưng tôi vẫn không chấp nhận, từ lâu tôi đã quên thuộc với ý nghĩa em là của mình tôi, luôn dựa vào và không bao giờ dám xa rồi tôi, dù là trong suy nghĩ. Tôi ích kỷ. Tôi biết điều đó, nhưng em ơi, có tình yêu nào mà không ích kỷ?
[Và tôi đã làm sai]
Một ngày nọ, tôi và em cãi nhau về một chuyện nhỏ nhặt, tôi lại ngu ngốc nhấn mạnh hai từ "chia tay", chắc chắn rằng em sẽ lại nức nở xin lỡi tôi tha thứ. Rồi tôi sẽ lại ôm em, hôn em thật dịu dàng như bao lần trước. Và mọi thứ sẽ trở lại bình thường.... Bởi vì em cần tôi.
Nhưng....
Đôi mắt em ngước lên nhìn tôi, vẫn trong veo như ngày nào, nhưng sao giọng em đầy lạnh nhạt:
- Vâng.
Và con tim tôi choáng váng.
.....
