Hắn vẫn cứ ngồi đợi cậu ăn xong nốt phần tráng miệng , không ngờ cả một bàn ăn lớn như vậy mà cậu cũng có thể chén sạch , hắn lại thấy thương cậu nhiều hơn . Rốt cuộc thì những ngày qua cậu đã bị bỏ đói và bị ngược đãi đến mức nào ? Mew Suppasit thật sự tức giận và cảm thấy cho người phá nát cái quán đó vẫn chưa trả đủ những gì tiểu thiên thần này phải gánh chịu . Hắn nhìn qua cậu nhẹ giọng hỏi
" Đã ăn no chưa ? " Cậu gật gật đầu , miệng còn chép chép vài cái biểu thị là ăn cực kỳ no và sảng khoái .
Hắn xoa xoa mái đầu cậu sau đó là không nói một lời nào mà bế cậu lên khiến cậu ú ớ không kịp phản ứng ." Làm gì vậy ? ... Tôi tự đi được " Gulf mở mắt lớn nhìn Mew .
" Im lặng ! " Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn xuống cậu , chỉ với một cái nhìn cũng đủ cậu cảm thấy sợ mà im lặng nghe theo lời hắn . Đưa cậu đến phòng mở cửa bước vào và nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường lớn , tất cả những hành động này điều khiến cậu ngơ ngác không hé nổi một lời .
Hắn lại xoa xoa mái đầu cậu sau đó là đi đến chiếc tủ quần áo , cố tìm những bộ quần áo có size nhỏ nhất để cho cậu mặc , tìm cả buổi mới thấy được một bộ đồ thể thao có size nhỏ nhất trong một đống đồ cỡ lớn của hắn .
" Tôi chỉ tìm được mỗi bộ này thôi , em mặc đỡ đi , đến sáng mai tôi sẽ cho người mua tất cả đồ mặc cho em "
Hắn đi đến đưa bộ đồ trước mặt cậu . Cậu nhìn hắn xong lại nhìn bộ đồ thể thao , đôi tay rụt rè nhận lấy bộ đồ sau đó hước vào nhàng tắm hắn nhìn sau đó bước vào phòng tắm , hắn nhìn theo cậu sau đó thì cũng bước đến ngồi trên sofa gần cửa sổ lấy laptop ra làm việc đợi cậu . Khoảng mười lăm phút sau thì cửa phòng tắm cũng bật mở , cậu một thân bước ra .
Mew nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mắt lên nhìn cậu , đột nhiên hắn lấy tay che miệng cố nhịn cười , thấy cậu chỉ cao hơn hắn một chút nên đã cố tình chọn bộ đồ nhỏ nhất nhưng lại không ngờ khi cậu mặc vào lại rộng tới như vậy , tay áo dài đến che cả đôi tay nhỏ nhắn , chiếc quần thể thao thì ngắn trên cả mắt cá chân còn rộng thùng thình nữa , trông cậu bây giờ y như cục bông nhỏ . Chịu không được nên hắn cố ý trêu chọc" Nè ! Em bao nhiêu kí mà nhìn như cây tre vậy ? " Cậu nghe hắn cố tình dìm cân nặng của mình thì lập tức giận dỗi.
" Cái gì ? Tôi đây 65 kí nhá ... mà không phải tại tôi nhỏ mà là tại anh quá to thôi "
Hắn lại phì cười , tiểu thiên thần đôi lúc đanh đá lại đáng yêu đến thế cơ đấy . Vội đóng laptop cất vào một góc , chân bước tới bế cậu đặt lên giường .
Cậu mở mắt hốt hoảng , tên này định làm gì cậu ?" Yaa..anh ... anh định làm gì ? " Hắn nhìn cậu vẻ sốt sắng thì ngước lên nhìn cậu
" Em tưởng tôi sẽ làm gì ? Tối rồi em không định đi ngủ sao ? "
" Sao tôi phải ngủ chung với anh ? "
" Đơn giản vì tôi thích ! Đây là nhà tôi , nên tôi muốn em ngủ ở đâu thì em cũng không có quyền cãi , mau ngủ đi , tôi mệt rồi ! "
Hắn kéo cậu xuống nằm cạnh hắn , cậu lại lập tức ngồi dậy lấy một cái gối dài chắn ngang phân rõ ranh giới giữa cậu và hắn .