TRMH - Chương 2

371 1 1
                                    

Sân trường Thánh Ân.

Nắng chiều đã chuyển sang màu vàng nhẹ. Từng chiếc xe ô tô bóng loáng kéo nhau đi vào rồi lại đi ra không ngớt. Vì Thánh Ân là trường dành cho con nhà giàu, nên cổng trường khá rộng, đủ cho 3 hàng ô tô đi song song với nhau, chứ nếu sáng nào cổng trường cũng tắc nghẽn và sân trường thì quá tải giống như những trường khác, thì không biết các bảo vệ của trường sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian để giải tỏa cái đống ô tô chiếm diện tích này đây.

Băng Hạ vừa bước vào lớp, tất cả các học viên trong lớp đều nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác, dè chừng, xa lánh cô như dịch bệnh. Một vài cái nguýt sắc lẻm chiếu về phía Hạ. Cô nhếch môi tạo thành nụ cười khinh bỉ lẫn thách thức, vẻ kiêu ngạo phơi bày ra thấy rõ. 

“Chuyện mới xảy ra lúc sáng mà bây giờ đã tỏ thái độ rồi sao? Xem ra trình độ nhiều chuyện của học viên học viện Thánh Ân này cũng không phải loại tầm thường”

- Dương tiểu thư, Thiều tiểu thư, hai tiểu thư đã đi tham quan trường chưa? – Một giọng nói chua ngoa vang lên, hai tiếng "tiểu thư" được người đó cố gắng kéo dài ra, không hề che đậy ý mỉa mai của mình.

Băng Hạ ngẩng đầu dậy.

- Ra là tiểu thư Vương Hoàng Yến đã có ý tốt hỏi thăm. Chúng tôi còn phải xuống thư viện tìm đọc sách, học bài, chứ đâu có phải lúc nào cũng có thời gian rảnh rong chơi đây đó như Vương tiểu thư. Là những người vào học ở đây nhờ kiến thức, đương nhiên sẽ phải khác với những người dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch rồi.

Một cú phản đòn ngoạn mục, các học viên trong lớp tuy không có thiện cảm mấy với Băng Hạ và Bảo Vy, cũng phải kín đáo che miệng cười. Nói thế chẳng khác nào nói Hoàng Yến "dùng tiền để vào đây, còn đầu óc rỗng tuyếch" đó sao?

- Cậu nói ai vậy? Dương tiểu thư? – Yến hơi nhướn mày lên tỏ vẻ ngây thơ, nhưng trong mắt có thể nhìn thấy hai ngọn lửa đỏ rực.
- Nói ai á? Cậu không biết à? – Hạ gật gật đầu – Hóa ra cậu cũng không thông minh như tôi tưởng.
- Cậu nói cái gì? Vào đây nhờ mấy cái học bổng vớ vẩn ấy mà cũng vênh váo vậy sao?
- Hoàng Yến, cậu nhầm rồi, vào nhờ học bổng mới đáng tự hào chứ? Còn những người vào bằng tiền thì lại có quyền vênh váo sao?
- Dương Băng Hạ - Yến hơi vênh mặt, đôi mắt gườm gườm – Cậu không sống được yên ổn với tôi đâu.

Tiếng chuông vào học vang lên đúng lúc, cắt ngang cuộc gây gổ của hai cô gái. Mọi người ổn định chỗ ngồi, Hoàng Yến cũng hậm hực ngồi xuống, sau khi "tặng" cho Băng Hạ một cái lườm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn Hạ, cô chỉ mỉm cười. Bảo Vy nãy giờ nín thở theo dõi sự việc, nay được giải thoát nhờ giáo viên vừa bước vào lớp, cô giật giật áo Băng Hạ, nhăn mặt.

- Cậu giỏi quá nhỉ? Tớ chỉ sợ cậu ta nhảy lên tát một cái vào mặt cậu, trời ơi….!
- Có gì đâu, cậu ta đánh thì đánh lại, chết được đâu mà lo. – Hạ cười nhẹ với Vy
- Thôi đi ạ, sau này nín nhịn một chút, đừng có gây quá nhiều rắc rối, mệt mỏi lắm. – Vy lắc đầu, lấy sách ra khỏi cặp.

Băng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, màu tím của hoa Bằng lăng in lên đôi mắt màu xám tro trong veo. Vy nói đúng, cô không nên gây rắc rối, nhưng những chuyện đó có phải cô gây ra đâu, chỉ là những kẻ nhiều tiền nhưng đầu óc rỗng tuếch đó thích gây chuyện thôi.

o0o

- Cái gì? Không phải là con nhà giàu?

Hạo Thiên khẽ nhíu mày. Thật đáng ngạc nhiên, kẻ hồi sáng nay dám hắt nước vào áo anh lại là một học viên vô danh, không tên không tuổi. Vậy mà dám làm chuyện to gan như thế, có vẻ học viên của Thánh Ân bây giờ không còn biết trời đất ở đâu nữa rồi.

- Vâng. Cô bé ấy là Dương Băng Hạ, học viên mới. Học lớp 10A3. Đến từ học viện Thành Hiên với điểm số tuyệt đối.

Giọng nói đều đều của Nhật Long khiến Hạo Thiên sững lại vài giây. Học viên chuyển từ nơi khác đến Thánh Ân do học bổng xưa nay không phải là ít, có điều với điểm số tuyệt đối thì chưa thấy bao giờ.

Khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ nhưng đầy tà mị, anh ngả người ra sau, hai tay tì lên thành ghế.

- Định cho cô bé ấy nếm mùi nước mắt và đuổi khỏi Thánh Ân nhưng xuất sắc thế này, trục xuất thì phí quá, xem ra phải chăm sóc theo cách khác mới được.

Tuyết rơi mùa hè - Sheryl NomeWhere stories live. Discover now