Trâu già gặm cỏ non

2.3K 176 4
                                    





Taeyong không định nghĩa được việc tình yêu có khoảng cách tuổi tác là gì.

Thực ra thì cậu cũng thấy vấn đề đó không quá quan trọng. Chỉ là 2 người yêu nhau thôi, yêu nhau bằng tất cả tình cảm từ tận đáy lòng mình, trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Ừ có thể mọi người sẽ nghĩ trong đầu là còn những cặp đôi kì quặc mà báo chí đưa đầy trên mạng thì sao ? Thì Taeyong vẫn nghĩ đó là tình yêu, nhưng tình yêu đấy không thuần khiết và say đắm mà còn có mục đích khác hoặc là hậu quả của một điều bất đắc dĩ nào đấy. Dù là thế nào thì cậu cũng nghĩ tích cực về vấn đề này lắm, đúng kiểu "trong tình yêu không có cái gì gọi là khoảng cách tuổi tác".

Đến khi Taeyong năm 22 tuổi, trở thành người yêu của một ông chú, không biết có nên gọi là ông chú hay không vì khuôn mặt ông chú đấy dường như còn trẻ hơn hẳn so với các ông chú khác cùng tuổi, cậu mới thấy rằng "khoảng cách tuổi tác" là một định nghĩa không nên xem thường, nhất là trong tình yêu.

Lee Taeyong, 22 tuổi, tốt nghiệp bằng Xuất sắc khoa Quản trị kinh doanh của một trường đại học tư nhân trực thuộc một tập đoàn lớn. Nói về chuyện đỗ trường này, từ lúc điền nguyện vọng, Taeyong không hề có ý định sẽ vào đây học. Cho đến khi thằng bạn Doyoung rủ đi làm hồ sơ đi phỏng vấn cùng nó, Taeyong mới chậc nghĩ "Hay cứ đi phỏng vấn thử nhỉ, gọi là có lót đường nhỡ mà không đỗ nguyện vọng 1". Thế là Taeyong cũng làm hồ sơ, đến phỏng vấn vài câu, làm bài test IQ của trường rồi cắp đít cùng Doyoung đi về, hoàn toàn không lo lắng quá mức về việc có đỗ hay không như ông bạn họ Kim bên cạnh.



À há, thế mà lại được nhận giấy trúng tuyển thật.



Khoe khoang 1 chút, Taeyong từ hồi còn học trung học đã có tiếng học giỏi, là con cưng của nhiều thầy cô trong trường. Lên đến đại học còn xuất sắc hơn, năm nào cũng được học bổng, tham gia hoạt động của Khoa, của trường nhiều đến nỗi thầy cô phong trào nào cũng biết đến tên cậu. Ngoại hình thì xinh xắn, đáng yêu, không phải kiểu to con bặm trợn, mà là kiểu người nhanh nhẹn thông minh, có đôi mắt to sáng long lanh nhìn là có thiện cảm. Bảo sao rơi vào tầm ngắm của Tổng giám đốc tập đoàn, một ông chú "trẻ" năm nay vừa đủ 35 tuổi.

Học đến năm thứ 4 đại học, Taeyong đi thực tập luôn ở tập đoàn mà trường cậu đang thuộc quyền quản lý. Lứa sinh viên nào có thành tích tốt đều được nhà trường hướng cho đi thực tập luôn ở tập đoàn để bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Buổi gặp mặt các sinh viên cuối cấp ở trong một căn phòng họp nghiêm túc đứng đắn với đầy đủ các vị giữ các chức vụ quan trọng trong tập đoàn ngồi xung quanh, mấy cô cậu lính mới không khỏi toát mồ hôi dù điều hoà trong phòng chỉ ở mức 16-20°. Đó cũng là lần đầu tiên Taeyong nhìn thấy Tổng giám đốc, Jung Jaehyun, hay bây giờ còn được gọi là ông chú người yêu của Taeyong.

Thú thực thì Taeyong cũng không hiểu sao mình lại lọt vào mắt xanh của Tổng giám đốc. Chỉ biết là những ngày tháng thực tập của cậu rất êm ả, thuận buồm xuôi gió, không phải đứng lên chạy việc vặt như pha cà phê hay nhận đồ ship hàng hộ như các bạn khác. Thỉnh thoảng còn được các anh chị trong phòng làm việc bắt chuyện làm quen, trưởng phòng phó phòng còn gọi vào phòng riêng để khen ngợi. Quái lạ, mình đã làm được cái gì khủng khiếp đâu mà khen mình ?

Office Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ