"Cô ta rốt cuộc có gì tốt hơn tôi?"
"Cái gì cũng không bằng cô."
"Vậy tại sao anh còn ở bên cô ta ?"
"Ít nhất ở trước mặt cô ấy tôi được làm đàn ông, được coi trọng."
Bé trai vừa tan học về nhà, một tay cầm sách giáo khoa lớp 5, một tay với lên bấm chuông cửa, nghe thấy âm thanh từ bên trong, yên lặng thu tay lại, dùng hai tay bịt lỗ tai, nghĩ rằng động tác này có thể giúp mình không nghe thấy tiếng cãi vã,nhưng âm thanh bén nhọn không ngừng xuyên qua tai, khiến bé nghe rõ ràng sự việc phát sinh bên trong phòng.
Bé không hiểu "Ngoại tình" có nghĩa gì, chỉ biết thời gian ba ở nhà càng ngày càng ít, số lần mẹ trốn bé khóc một mình càng ngày càng nhiều. Căn nhà tràn ngập tiếng cười trước đây giờ chỉ còn xa cách cùng lạnh nhạt.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra,người ba từ trong phòng đi ra vừa lúc thấy bé trai đứng ngoài cửa, bé không tự giác lui lại mấy bước, ánh mắt lộ ra sợ hãi.
"Đến con cũng khinh thường ba phải không?"
Người ba tự giễu mà nói, lại đã quên đứa trẻ mười tuổi làm sao có ý khinh thường , cuối cùng liếc mắt nhìn con trai một cái, lúc rời đi căn nhà này ở trong lòng hắn đã không còn giá trị, nên cũng không cần lưu luyến.
Bên trong cánh cửa rộng lớn, bé trai nhìn người mẹ luôn kiên cường ngồi trên sofa phòng khách che mặt khóc thút thít, không biết làm sao để an ủi mẹ, vì thế nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người trở về trường học nơi mình quen thuộc nhất.
***
Hành lang bên cạnh phòng học chất đống bàn ghế cũ chờ đổi qua cái mới. Nơi phía cuối bậc thang, bé trai ôm đầu gối trộm khóc thút thít.
"Này! Cậu làm sao vậy? Bị thương à? Cậu có khỏe không?"
Đột nhiên, âm thanh xa lạ từ phía trước truyền đến,một bé trai mặc áo màu đen hướng bậc cầu thang đi đến, tò mò hỏi cậu bé còn ở lại trường sau khi đã tan học này.
"......"
Bé ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, lại lần nữa vùi mặt vào cánh tay, mặc kệ nước mắt tèm lem ướt cả tay áo sơ mi đắt tiền màu lam nhạt.
"Cho cậu." Nhóc nhỏ từ quần túi lấy ra khăn tay ngồi bên cạnh bé trai, giật nhẹ góc áo, đem khăn tay đưa cho đối phương: "Đừng khóc, nước mắt nước mũi lem hết rồi, xấu chết đi được."
"Liên quan gì đến cậu."
Người đang khóc thút thít không nhận khăn tay, chỉ là quật cường mà dùng tay áo lau nước mắt. "Vì sao cậu khóc?"
"Ba tôi không cần mẹ con tôi nữa."
Mười tuổi, tuy rằng có rất nhiều việc bé còn không hiểu, lại biết hai chữ "ly hôn"này có nghĩa là gì.
Bạn cùng lớp có gia đình đơn thân đã từng nói, ly hôn chính là ba cùng mẹ sẽ tách ra, con cái chỉ có thể lựa chọn ở cùng ba hoặc mẹ. Cả nhà sẽ không thể vui vẻ ở bên nhau như trước.
"Ít nhất cậu còn có mẹ, không giống tớ......" Nhóc nhỏ cúi đầu nhìn trước sau rồi nắm chặt khăn tay, nghiêm túc mà nói: "Mẹ tôi đã lên thiên đường rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
MÃI MÃI LÀ SỐ 1
Teen FictionTác giả: Vũ Thần Hoàn Nguồn: https://wikidth.org/ Bản gốc: 20 chương VĂN ÁN Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác? Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết! Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm...