Tầng hầm

1.7K 50 8
                                    

Chương 3: Tầng hầm:

Đọc truyện vui vẻ!
——————————
Tôi thở dốc, lưỡi của người kia rê từng đường dọc tấm lưng trần của tôi, một tay đưa dần xuống phía dưới chạm vào cô bé của tôi rồi đâm mạnh vào bên trong, giọng nói trầm trầm vang lên bên tai:
-Sướng không?
-A ưm k... không...
Tôi rên rỉ, khó khăn hoàn thành câu trả lời của mình, phóng tầm mắt của bản thân nhìn về phía con người đang mặc đồ đen từ đầu đến chân phía sau lưng mình kia.

Cũng không rõ tại sao bản thân lại rơi vào tình trạng này nữa, rõ ràng tôi đang đi học, vậy mà trên đường về nhà lại gặp một kẻ mặc đồ đen từ đầu tới chân cùng với đeo khẩu trang tự dưng đỗ xe hơi sát nơi tôi đang đứng đợi xe bus, mà kì lạ thế nào cả trạm xe bus lại chỉ có một mình tôi, rõ ràng đây đang là giờ cao điểm mà đúng không, tại sao lại chẳng thấy bóng người nào thế.

Mà kỳ là là có thể bắt cóc người khác đơn giản và nhẹ hàng như thế sao, trong khi những người đi đường chẳng lẽ lại không hề ngạc nhiên khi tự dưng có nữ sinh cấp 3 bị bắt cóc hay sao, vậy mà thực sự là không để tâm kia cơ chứ, bởi vì bằng chứng là tôi vậy mà đã bị đánh ngất và lôi đến một cái tầng hầm nào đó ở đây rồi còn gì. Vậy mà chẳng hiểu tại sao chỉ trong phút chốc băn thân hình như vừa bị mất thứ gì đó, chẳng hạn như ký ức vậy, tôi thực sự không thể nhớ được thứ gì, cũng không biết nơi đây là chỗ nào.

Một người phụ nữ cao lớn bước tới từ phía sau, giờ tôi mới để ý, đó chính là cái người mặc đồ đen đã bắt cóc tôi mà có phải không, quả thực là như vậy, tôi trí nhớ cũng đâu có kém, chẳng đời nào không nhớ nổi vóc dáng nổi bật này của người đó cả, ý tôi là mấy khi gặp được người phụ nữ nào mà chiều cao nổi bật được như thế này đâu, nhìn lướt một lượt từ đầu đến chân, tôi tự mình trầm trồ, nói gì thì nói người này chắc cũng phải không dưới 1m90.

Nhưng mà nghĩ lung tung vậy là đủ rồi, vậy thì có lí do gì mà người này lại bắt cóc tôi đến nơi này cơ chứ, vừa mới nghĩ xong liền bị một thứ xúc giác đánh úp, tôi cảm nhận được một luồng gió không tới nỗi là lạnh, nhưng chắc chắn nó khác hẳn với loại cảm giác bình thường, đến khi này nhìn lại bản thân mới nhân ra một điều, tôi chính là đang khỏa thân và bị trói vào một cái cột đứng ở giữa căn hầm này.

Còn lý do tại sao tôi lại nghĩ nó là tầng hầm thay vì là một tòa nhà bỏ hoang gì đó thì có lẽ là do cái cảm giác ẩm thấp của nơi này chăng, cộng với việc tôi chẳng hề thấy bất cứ một cái cửa số nào là có vẻ hiện diện trong căn phòng này cả, và thêm nữa cái tiếng quạt thông gió chạy ù ù kia là đủ hiểu rồi. Chỉ là vấn đề bây giờ đang không nằm ở chỗ đó, mà là ở việc tôi đang khỏa thân và bị trói hai tay vào một cái cột giữa nhà với một người phụ nữ lạ kia kìa.

Người đó tiến đến phía tôi dùng ngón tay lướt nhẹ dọc sống lưng làm tôi run rẩy, cái cảm giác này thực sự lẫn lộn, tôi không biết nếu như bây giờ gào thét thật to thì liệu có ai nghe thấy hay không, với cả một kẻ bắt cóc và cởi đồ của nạn nhân thế này thì hiển nhiên đây là một kẻ biến thái cưỡng hiếp rồi, chỉ là hình như tôi cũng có phần cảm thấy kích thích thì phải.
-Người đẹp, hợp tác chút nhé, không thì chỉ có em khổ thôi.

Người tình trong mộng |BH| |Cao H|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ