3

697 60 0
                                    

Ran trở về nhà khi hoàng hôn xuống, giờ cảm thấy hối hận vì mời thằng cha kia sang nhà mình vào buổi tối. Rindou thấy anh trai mình ủ rũ gục mặt ở ngay cửa cũng không có gì bất ngờ, âm thầm nhắn tin cho giáo viên xin nghỉ

Rindou bước ra ngoài cửa đá nhẹ anh trai mình, có ủ rũ thì bước vào nhà, chắn cửa ai đi được. Anh liếc mắt nhìn em trai mình, thằng em mất nết, anh nó mà nó lại đá như thế

" Tự tìm cơm ăn đi! Em đi sáng mai về "

Chả biết có việc gì mà lại đi như thế nữa, cũng chả muốn nấu cơm làm gì, có một mình à hay là lấy mì gói ăn nhỉ? Chợt nhớ đến Sanzu, sao lại quên được kia chứ. Liền lấy điện thoại ra gọi của hân để được một bữa cơm free, vừa gọi đã nghe tiếng hắn chửi

Thằng này một ngày nó dịu dàng một chút là nó chết hay sao á trời, nói thứ mình cần xong cúp máy liền. Để một hồi nữa là bị chửi chắc cú luôn, đi lên phòng của mình để tắm rửa thay đồ, chợt nhớ đến phía dưới nãy móc ra chưa được sạch, nhớ lại chỉ thấy bực mình

Đứng trong nhà tắm, nước mở xuống xả ướt cả người, mái tóc nửa vàng cũng vì thế mà rũ rười. Chống tay lên tường, mông hơi nhếch lên phía sau. Ran đưa tay xuống hậu huyệt của mình để mà moi hết đống dịch trắng phía trong, vừa mới đút được một ngón đã không chịu được, cảm giác sung sướng đến và một ngón cũng không đủ

" Urg....S-Sanzu..."

Một lúc lâu mới lấy ra hết, chân bủn rủn mà khuỵu xuống. Tắm rửa xong đi ra ngoài, nhìn đồng hồ cũng điểm đến bảy giờ, ngồi ở phòng khách đợi Sanzu đưa cơm qua cho

Bởi vì tối hôm nay có chút nóng nên Ran chỉ mặc một chiếc áo không tay rộng, cùng với chiếc quần ngắn. Ngồi ở ghế sofa mà coi ti vi, tay cứ bấm remote mà chuyển kênh liên tục, ti vi chả có gì coi cả

Tiếng chuông cửa vang lên, Ran đi ra ngoài mở cửa. Sanzu với một tay cầm đồ ăn nhìn thẳng vào anh, giờ hắn đánh chết nó được không, tuy ở nhà mà mặc đồ gì vậy, lỡ người khác gõ cửa không phải hắn rồi sao

Kéo Ran vô trong bếp, thả hộp cơm xuống cho anh. Nhìn hộp cơm mà khinh bỉ, cơm gì vậy nè. Hắn thấy biểu cảm đó liền bóp mạnh hai má của Ran, bực mình thật chứ, đã mua cho ăn rồi mà còn thế

Ran cười hì hì bảo Sanzu bỏ tay để mình ăn, Sanzu ngồi đối diện anh nhìn. Tóc không cột lên mà chỉ vén qua một bên rồi ăn, nhiều khi nghĩ có khi nào nó ăn phải tóc của mình không. Vừa nghĩ cái Ran ăn phải tóc mình, Sanzu bực mình cầm dây cột tóc đi qua bên đó cột tóc giúp

" Mày lúc nào cũng như thế hết, ăn cơm thì cột tóc lên chứ "

" Xin lỗi được chưa? Mày như mẹ tao vậy "

" Câm mồm lại đi, có mẹ nào mà ngủ với con như mày không? "

" Có, là mẹ Sanzu đó "

Sanzu bực mình kéo mặt Ran sang một bên, mạnh bạo hôn xuống. Ran bị tấn công bất ngờ nên chưa kịp định thần, Sanzu luồn lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi anh mà vờn

Tay không yên mà đưa xuống xoa hai đầu ngực, Ran chỉ có thể rên nhẹ trong họng. Sanzu dứt ra, đưa tay xuống phía dưới nắm lấy dương vật của Ran. Bảo anh ăn cho hết hộp cơm, còn việc của hắn làm cứ mặc hắn

Mẹ nó ăn kiểu đéo gì bây giờ, cứ kích thích như thế thì ăn bằng niềm tin à? Sanzu tay cứ đưa lên đưa xuống trên dương vật của anh, xốc Ran lên đùi mình ngồi. Để anh dựa vào mình, hai chân được mở rộng qua hai bên

Sanzu đút một ngón tay vào hậu huyệt của Ran, vậy rồi sao mà ăn được kia chứ. Một ngón không đủ, thêm một ngón nữa rồi lại thêm một ngón. Ba ngón tay chen chúc trong hậu huyết nhỏ, bắt đầu di chuyển ra vào. Đụng nhẹ vào điểm nhạy cảm khiến anh giật nảy người, tên điên này

" Urg.....từ....đ..để...t-tao ăn "

" Ừa mày cứ ăn, tao cứ làm việc của tao "

Không biết bao lâu, Sanzu rút ngón tay ra khỏi nơi đó, Ran cũng đã bắn tinh ra đầy trên tay hắn. Đưa xuống phía dưới bôi lên một ít, mở khóa quần mình, để lộ ra dương vật đang cương cứng

Đâm thẳng vào bên trong anh, Ran la lớn lên, mẹ nó có cần bất ngờ vậy không? Sanzu bắt đầu di chuyển ra vào, mẹ nó ăn cơm gì giờ này nữa, để hắn đút cho no luôn

Sanzu một khi đã hứng tình thì chả bao giờ là nhẹ nhàng cả, cứ ra vào mạnh bạo ở phía dưới. Ran cũng không chịu được cách làm tình này của hắn, mẹ nó sáng mai khỏi đi học luôn chứ nói gì

Hắn bế anh đặt lên bàn, một chân gác lên vai và chân còn lại vắt ngang hông. Đưa đẩy mạnh bạo hơn nữa, Ran bật khóc kêu chậm lại nhưng hắn nào nghe được, tiếng nức nở ấy càng làm hắn hưng phấn hơn nữa cơ

Bế anh đi mọi ngóc ngách trong bếp để làm, mai Rindou về nhìn thấy chắc sốc lắm. Không đủ còn bế lên phòng để tiếp tục, đêm đó Ran chả được ngủ nữa. Sanzu làm liên tục đến gần ba giờ mới tha cho anh, ngày mai nghỉ chứ học gì nữa, có mà lết thân đi nổi ạ

Ran âm thầm chửi rủa Sanzu trong lòng n lần, quyết định sau này không rủ về nhà làm tình buổi tối nữa....đồ chó chết Sanzu....

[ SanRan/R18 ] Our Story Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ