ONESHORT :
[ Kỳ Hâm ] Tiểu Mã Ca ôn nhu của em đâu rồi !?____________Vào Truyện____________
- Mã ca...anh phải đi sao? Không phải nói sẽ cho em một lễ cưới tuyệt nhất, lớn nhất sao?
Thiếu niên vừa nói, nước mắt cứ đua nhau rơi ấy là Đinh Trình Hâm. Hôm nay người bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy phải đi theo gia đình lên Thành Phố Y sinh sống.
Thanh mai trúc mã ấy không ai khác là Mã Gia Kỳ. Thiếu gia nhà họ Mã, anh hội tụ hết thảy những điều lệ con nhà người ta, cao ráo, đẹp trai, học giỏi.
Thấy bảo bối tâm can của mình khóc đến thương tâm như vậy anh đau lòng lắm chứ. Nhưng biết sao được. Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu :
- Đinh nhi ngoan, đừng khóc. Năm em 18 tuổi chẳng phải cũng sẽ chuyển đến Thành Phố Y sao? Đến lúc đó chúng ta sẽ thuê một căn hộ gần trường, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Đi học cùng nhau đi về cùng nhau. Được không?
Tiểu Hồ Ly nào đó đang ôm chặt anh khóc thút thít chỉ sợ thả lỏng một chút là anh sẽ đi mất, khẽ ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt đang ngập nước nhìn anh, môi khẽ mấp máy nói :
- Thật sao?
Tim Mã Gia Kỳ hẫng một nhịp, thầm mắng tiểu hồ ly này khả ái như vậy lỡ anh đi rồi có ai đó thừa cơ cướp mất thì thế nào?
Lúc này hận không thể mổ xuống đôi môi kia, hung hăng mà khảm cậu vào lòng giấu đi.
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua liền bị anh khắc chế xuống, sợ bản thân sẽ làm tiểu yêu này sợ mà tránh mình.
- Thật, anh có bao giờ lừa em chưa. Mỗi tối anh đều sẽ gọi điện cho em được không nào?
- Được được _ Cậu gật đầu lia lịa sợ anh đổi ý liền nói thêm :
- Anh không được nuốt lời, mau móc ngoéo nói dối sẽ làm cún con.
Anh bật cười với độ đáng yêu của cậu.
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm rồi tạm biệt người con trai anh yêu, sau đó cùng gia đình đi sang Thành Phố Y.
Mới đó mà đã 3 năm trôi qua. Đinh Trình Hâm khả ái ngày nào, nay đã trở thành thiếu niên có vẻ đẹp sắc sảo. Nam lẫn nữ đều yêu thích, trầm mê với vẻ đẹp ấy. Cậu đậu vào trường Đại Học danh giá ở Thành Phố Y. Và đương nhiên là anh cũng học ở đó.
Mã Gia Kỳ bây giờ là sinh viên năm 3. Thay vì cậu mang nét đẹp khả ái người gặp người mê thì anh lại mang vẻ đẹp băng lãnh. Đi tới đâu nhiệt độ nơi đó liền hạ xuống còn âm độ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt thôi đã khiến người đối diện lạnh sống lưng.
Sau khi cậu được các Học Trưởng dẫn tham quan trường xong thì liền về ký túc xá sắp xếp đồ dùng cho mình. Sắp xếp xong thì cậu đến Phòng Hiệu Trưởng nhận danh sách lớp.
Đang đi vì mãi ngắm các lớp học nên cậu đụng ngã người ta.
- A! Xin lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ? _ Đinh Trình Hâm vội ngồi dậy đỡ người bị mình đụng đứng lên rối rít xin lỗi.
- Người bị cậu đụng ngã không ai khác là Mã Gia Kỳ hội trưởng của chúng ta. Nổi tiếng là cục băng di động. Nhưng Đinh nhi nhà ta là ai chứ người gặp người mê Mã Học Trưởng a cũng không ngoại lệ.
Nhưng khi gặp anh cậu không những bất ngờ mà còn lúng túng. Vì sao ư ? Vì cậu lừa anh đó! Bảo là ngày mốt mới chuyển đến ngưng giờ người lại đứng trước mắt rồi.
Mã Gia Kỳ nhíu mày lạnh giọng hỏi :
- Đinh nhi không phải em ngày mốt mới chuyển tới sao? Lừa anh? Đã vậy còn không gọi anh ra đón. Tội chồng tội em nói xem nên phạt thế nào đây hửm!?
- Mã....Mã ca...anh...anh từ từ nghe em nói
Cậu gấp đến sắp khóc rồi, nhưng lời "Muốn cho bất ngờ" chưa kịp nói đã nghẹn ở cổ họng khi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh. Cậu khóc trong lòng nhiều chút a.
Anh thấy cậu ấp a ấp úng , gấp đến sắp khóc. Mặt tai đều đỏ lên hết. Ý xấu liền nổi lên muốn trêu chọc nhóc con này một chút. Thêm việc bị cậu gạt , anh liền dứt khoát kéo cậu vào phòng học bị bỏ trống gần đó.
Đóng sầm cửa, ép cậu vào tường một loạt động tác diễn ra trước mắt còn chưa kịp định hình liền bị đôi môi của anh áp lên môi mình. Cậu bất ngờ trợn mắt, người căng cứng, sóng lưng vội thẳng táp lên, da đầu căng rần.
Thấy cậu căng thẳng muốn trốn anh liền được nước làm tới giam cậu trong vòng tay mình. Hung hăng mút mát đôi môi của cậu.
- Mã ca... _ Còn chưa nói xong lưỡi anh đã luồng vào khoang miệng cậu tham lam mút hết vị ngọt.
Đến khi cảm nhận được người trong lòng sắp bị mình làm cho ngợp đến không thở nổi liền luyến tiếc buông ra kéo theo dòng chỉ bạc.
Sau khi được thả ra Đinh Trình Hâm tham lam hít từng ngụm dưỡng khí như với được cọng cỏ cứu mạng. Thấy cậu như vậy miệng anh khẽ nhếch lên.
Mã Gia Kỳ cúi đầu ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng của cậu giọng thấp của anh vang lên :
- Tiểu Hồ Ly đến lúc thực hiện hẹn ước rồi, Tiểu Mã ca của em ăn chay hơn 18 năm rồi. Anh đây muốn ăn thịt nhưng là thịt Hồ Ly. _ Nói xong anh nở nụ cười không mấy chín chắn nhìn cậu.
Cậu trợn mắt nhìn anh trong lòng thầm oán :
- Tiêu rồi. Mau mau trả Tiểu Mã ca ôn nhu lại cho Đinh nhi.
_ Hoàn _
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshort [ Kỳ Hâm ] Tiểu Mã Ca ôn nhu của em đâu rồi !?
FanfictionMã Gia Kỳ muốn ăn thịt hồ ly ư ?!!!