Nhất Kiếp
Vẫn như thế, ngày hôm đó ngài vẫn cứu em, nụ cười của ngài thật đẹp...
Có lẽ kiếp này em không cứu được Shinichiro nhưng sẽ cứu được những người khác mà...
...
Đỡ một nhát dao cho Draken...
Bệnh viện không một ai thăm...
...
Ngăn Baji tự tử và hàng gắn tình bạn của ngài và Kazutora...
Chịu giúp Baji một nhát dao của Kazutora, lại một lần nữa vào bệnh viên một mình...
...
Đỡ thay Emma một gậy, trọng thương nặng...
Đem cái đầu chảy đầm đìa máu vào bệnh viện, bác sĩ trong đó cũng quen mặt em luôn rồi...
...
Em mất rồi...
Ngày mà em đi là một mùa đông lạnh lẽo, có lẽ vì đỡ ba viên đạn cho Izana... hay là những vết thương cũ chồng chất lên nhau...
Em cũng không biết nữa...
Em chỉ nhớ bản thân mơ hồ đi vào bệnh viện rồi... không còn gì cả... em ngất ngay trước cửa bệnh viện...
Bác sĩ và y tá điều trị của riêng em vội chạy ra đem thẳng em vào phòng y tế, gần như 10 tiếng đằng đẵng y tá và bác sĩ đi ra với khuôn mặt bi thương và mệt mỏi...
Em không cứu được nữa rồi...
Nhiều lần bị thương đến suýt chết, vậy mà dưỡng thương được mấy ngày lại vội ra viện, cứ như vậy vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện vết thương mới, em thì càng ngày càng suy kiệt thể xác lẫn tinh thần...
Đến ngay hôm nay em đã mất rồi...
Bác sĩ liên hệ với người nhà nhưng em có lẽ đã từ mặt họ rồi, đành phải xem ai là người thân, bạn bè của em...
Trong danh bạ của em họ tìm được một số điện thoại được em ưu tiên hàng đầu liền gọi đến...
…
Người mà bác sĩ gọi đến lại là Mikey, cậu nghe xong thì tức tốc chạy đến bệnh viện. Có lẽ em là người cậu luôn lãng quên nhưng không có nghĩa là người cậu không để ý tới, cậu biết em đã làm những gì, cứu những ai nhưng khi cậu tìm kiếm bóng dáng của em thì đã biến mất rồi.
Cứ mỗi lần cậu sắp tìm tới em để nói lời cảm ơn thì em lại tìm cách trốn tránh, hai người cứ như chơi một trò trốn tìm. Nhưng không ngờ là người trốn lại ra đi mãi mãi rồi, cậu đi đến bệnh viện thì đã thấy thi thể của em được chuẩn ra ngoài phòng phẫu thuật.
Phía sau cậu còn có đám người của Toman, Mikey khựng người ra khi thấy em được y tá kéo ra. Cậu đi đến chắn lại rồi đưa bàn tay run rẩy kéo vải trắng kia xuống, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc hiện ra trước mắt cậu.
...
Nhìn thi thể em được người ta đưa đi, cậu vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi bác sĩ điều trị kêu tên cậu.
“Cậu chắc là Mikey nhỉ?”
“A? Vâng, là tôi.”
“Có cái này...trước khi cậu ấy mất, bệnh nhân đã nhờ tôi đưa cho cậu, lúc đó tôi chẳng hiểu nổi nhưng giờ có lẽ tôi hiểu được phần nào rồi.”
Nói xong ông nhét một tờ giấy vào lòng bàn tay cậu rồi quay người rời đi.
Run rẩy lật tờ giấy ra đọc, Mikey cậu chẳng thể tin những gì bản thân nhìn thấy...
“Xin chào ngài, Vua của tôi.
Chắc có lẽ khi bức thư này đến tay ngài thì tôi đã chết rồi. Nhưng điều này không khiến tôi buồn một chút nào đâu vì khi thấy nụ cười của ngài thì tôi đã yên lòng mà ra đi.
Tôi thật sự tiếc nuối vì chẳng thể cứu anh Shinichiro nhưng có lẽ những người còn lại mà tôi đã dùng tính mạng để cứu có thể khiến ngài thấy an ủi hơn phần nào nhỉ?
Đồng thời tôi cũng xin ngài đừng tò mò vì sao tôi lại có thể biết mọi thứ, ngài hạnh phúc là được. Tôi chỉ mong như vậy thôi, à còn một lời tôi gửi đến ngài đây, Vua.
Tôi yêu ngài nhiều lắm, vị Vua của lòng tôi.
Gửi đến người tôi yêu
Sanzu Haruchiyo”
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Mikey x Sanzu〛Thất Kiếp
Fanfiction〚Mikey x Sanzu〛Thất Kiếp Phần 2 của〈Mikey x Sanzu〉 Love Is Like Heaven, But It Can Hurt Like Hell... Tác giả: Yuuki Thể loại: Boylove, fanfic, ngược,... Warning: Ooc, lệch nguyên tác TRẦM TRỌNG!!! ︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶︶ Truyện được tôi đăng trên Wattpad l...