Lệch nguyên tác, OCC nặng
Chifuyu(17) những người còn lại sấp sỉ 30
—————————————————————
Là một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản với những thành viên có tiền án giết người trong vòng 1 nốt nhạc. Mai dâm, ma tuý, giết người, cờ bạc chỉ có Phạm Thiên ở đây chứa tất tần tật những tội danh đó. Nào ai lại biết tổ chức tội phạm đó lại đi sợ một đứa trẻ con!
Chả sai tẹo nào trong căn cứ đó không phải là sự u ám hay một nơi đầy máu me u tối mà là tiếng cười của một cậu nhóc và những sự bất lực của các thành viên cốt cán ở băng. Cậu nhóc này tên Matsuno Chifuyu. Phải hỏi tại sao cậu lại ở trong căn cứ này nhé!
Hôm đó trời khá đẹp một cậu nhóc tầm 5,6 tuổi lại lởn vởn quanh khu căn cứ. Thường thì những kẻ lân la quanh đây sẽ bị tên canh gác bắt luôn. Tiện hôm đó Sanzu ghé qua thấy cậu lởn vởn chơi loanh quanh liền lại gần cúi xuống
-Này nhóc
-À dạ
- Biết đây là địa bàn nào không mà lân le khôn hồn thì biến đi không tao bắt mày cắt thành từng mảnh đấy
-Vậy chú là ai mà lởn vởn quanh đâu
- Mày biết đẻ chật não à? Cút!
-Xí! Đồ khó ưa
-Trẻ con nít ranh
Cậu thừa nghe được lời của hắn nói chả nói chả rằng cậu lần này bước hẳn vào căn cứ của Phạm Thiên để chơi. Với luật thì người lạ mà bước vào sẽ bị bắt ngay luôn có chết cũng không được thả.
Hắn hoảng hốt nhìn cậu chạy vào trong nhanh chân chạy lại nhặt cậu lên
-Aizz chết tiệt cái này chết tiệt này mày đang làm cái quái gì vầy hả aizz chết tiệt
-Cháu chơi thôi mà! Ở đây cấm chơi sao
-Phiền phức thật đấy nãy tao bảo mày biến sao mày không biến
-Cháu biến mà!
-Thế mày là ai?
-Biến khỏi tầm mắt chú lại còn
-Mày biết gay phiền phức thật đấy!
Vẫn túm lấy cổ áo cậu trên tay hắn mang vào căn cứ để dâng boss yêu quý của hắn
-Ai đây? Mikey cất tiếng nói!
-Nó lởn vởn quanh khu vực mình còn chạy thẳng vào đây để chơi
-Phiền phức không biết đuổi nó ra ngoài hả
-Nhưng theo luật người lạ vào thì không được ra!
-Ừ đúng!
-Nhốt nó vô hầm í
-Vâng
Đúng lúc đó những thành viên cốt cán khác cũng nhìn thấy cậu khuôn mặt cậu vẫn còn ngay ngô chưa hiểu chuyện gì liền cười nói:
-Chào các chú hihi!
Đây là phương thức để có thể khiến em giết người,nhìn được nét dễ thương trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé này đã đánh vào trái tim của Kakuchou của chúng ta! Anh liền đưa tay ra đỡ và bế lấy cậu mồm hỏi Sanzu
-Nhóc nào đây
-Lởn vởn quanh đây xong bị bắt!
-Aizz nó mới là con nít thì biết cái gì đâu( vừa nói tay vừa nựng má cậu)
-Luật là luật không cãi được
Xong câu nói đấy cậu liền nhảy khỏi người kakuchou bắt đầu chạy nhảy lung tung lục tung căn phòng rồi chèo lên bàn chỗ mikey đang ngồi cậu đưa tay lên chống hai má nhìn mikey với đôi mắt long lanh anh liền nói
-Nhìn gì tao chọc mắt mày giờ
-Hihi (vẫn nhìn)
-Mày muốn ăn hả? Anh đưa taiyaki trước mặt cậu
Cậu gật gật đầu rồi cười
Ngay sau đó anh sẽ một xíu góc bánh đưa cho cậu ăn vỏ bánh này. Cậu liền chôm lấy miếng bánh Mikey đưa cậu cho vào miệng nhai chóp chép rồi nở một nụ cười hiền hậu nhìn ánh tiếp.
-Mày muốn ăn thêm sao? Mikey liền hỏi
Cậu gật gật lần nữa
-Sanzu lấy tao thêm ít banh nữa coi
Với bao giờ ngạc nhiên và ánh mắt dồn về phía cậu các thành viên cốt cán ngơ ngác từng cử chỉ và hành động đều được thu lại bởi tầm mắt của họ không nhầm chứ thủ lĩnh của họ biết chia bánh cho người ta ăn kìa. Ngay sau đó Sanzu liền mang đến bịch bánh lớn, Bên trong có 3 cái taiyaki cớ lớn sau khi thấy bánh anh nói với cậu
-Bây giờ mày ăn vỏ bánh tao ăn nhân hiểu chưa?
-Thế cháu có được ăn nhân bánh không?
-Không nhân bánh là của tao rồi mày chỉ được ăn vỏ thôi
-Chú chia không công bằng gì cả sao chú ăn nhân còn cháu ăn vỏ
-Tao thích
Cậu tinh nghịch cầm lấy cả cái bánh trên tay của anh mà chạy. Mọi người hoảng hốt mà rượt theo cậu nhỏ người nên nhẹ hều cậu chạy nhanh như gió làm có các anh phải cật lực lắm mới bắt cậu lại được.
-Phù chán chơi với mấy chú quá trả cháu về cô nhi đi
-Nhóc ở cô nhi hửm? Koko hỏi
-Vâng
-Tại sao không không ở trong cô nhi mà chạy ra đây
-Nay cháu được các mẹ cho ra ngoài chơi xong cái bị lạc hì hì
-Rồi nhóc đòi về cô nhi chi khi không nhớ đường
-Hừm chú là người lớn mà không biết đường sao?
-Ừ
-Xì thế giờ cháu ở đâu?
-Nách tao
-Ẹc bẩn
-Nhóc nhiêu tuổi
-6 ạ
-ừ
Koko được giao là ở căn cứ trông cậu trong khi mọi người khác đi làm nhiệm vụ khi mọi người về cậu liền chạy lại bám chân Kakuchou tại sao lại thế? Đương nhiên từ đầu đến cuối Kakuchou là người luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu nhất! Cậu cứ ôm khư khư cái trên đó rồi cười khì khì!
-Nhóc cười lắm thế phải gió méo mồm đấy
-Cười vui mà!
Phải nói từ lúc cậu xâm nhập Phạm Thiên thì mọi thứ nó thay đổi hoàn toàn. Từ những con người không sợ trời không sợ đất lại đi sợ cậu. Một nơi u ám nơi ẩn nấp của những tên tội phạm khét tiếng giờ đây thành nơi chứa nhưng tiếng cười của cậu! 12 năm sống chung với tội phạm nào là những tiếng súng vang vảng nào là tiếng khóc âm ỉ vang lên. Quá quen những thứ tiếng đó cậu chả bận tâm. Từ lúc cậu ở với mọi người cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn tính cách của từng người. Cậu khiến mọi người mệt hơn bất lực hơn nhưng cậu cũng khiến mấy tên tội phạm này cười nhiều hơn nữa.
Quay lại thực tại
—————————————————————Lần đầu viết truyện chữ có rì sai sót mọi người bỏ qua cho tôi cảm ơn mọi người
10/3/2022