Ngủ ngon

359 42 1
                                    

Dư Vũ Hàm mệt mỏi tùy ý quẳng balo vào trong góc, lặng lẽ lao thẳng lên chiếc giường đơn mềm mại.

Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc vang đều bên tai, kim giờ đã điểm tới số 7 rồi. Hôm nay vì phải tập luyện với cường độ cao nên Dư Vũ Hàm sớm đã kiệt sức, đến cả đi tắm cũng lười.

Chợt anh nghe thấy trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy.
Sao lại có người ở đây? Từ khi cậu ấy đi thì anh luôn ở một mình mà?

Tầm mắt của Dư Vũ Hàm vô tình lướt qua chiếc vali quen thuộc nằm ở cạnh bàn học.

Anh vội vàng ngồi bật dậy, trong đầu lúc này tràn ngập dấu chấm hỏi?

Cánh cửa phòng mở ra trước sự ngỡ ngàng của người nọ. Hơi ẩm ấm nóng cũng theo đó mà tràn ra bên ngoài. Đôi chân trần thong thả bước ra, từ từ tiến về phía Dư Vũ Hàm. Anh ngơ cả người luôn rồi.

Đối phương thấy biểu tình ngạc nhiên trên gương mặt kia liền mỉm cười, chất giọng nhẹ nhàng, ôn nhu vang lên:

"Đã lâu không gặp, Dư Vũ Hàm."

Dư Vũ Hàm kích động ôm chầm lấy người trước mặt.

"Đồng Vũ Khôn, sao cậu về mà không nói trước với tớ? "

"Còn không phải là muốn cho cậu một bất ngờ sao. Tớ thành công rồi này, thấy tớ có giỏi không?"

"Giỏi lắm, bé con của tớ là giỏi nhất."

Đồng Vũ Khôn ngượng đến đỏ ửng cả hai tai, đấm nhẹ vài cái vào lưng Dư Vũ Hàm.

"Ai...ai là bé con chứ? Cậu còn nhỏ hơn tớ đó."

"Cậu đó, cậu là bé con của riêng tớ. Là tâm can bảo bối của Dư Vũ Hàm này."

Đồng Vũ Khôn càng nghe mặt càng đỏ y chang như trái cà chua chín vậy.

"Dư Vũ Hàm mau buông tớ ra, tớ phải đi sấy tóc nếu không sẽ cảm mất."

Dư Vũ Hàm biết bảo bối của cậu đang ngại, thỏa mãn mỉm cười rồi buông người trong lòng ra, đỡ Đồng Vũ Khôn ngồi xuống ghế. Trước mặt bọn họ là tấm gương toàn thân thật lớn, Anh loanh quanh trong phòng tìm máy sấy rồi ôn nhu sấy tóc cho cậu.

"Cậu thật là, tớ có thể tự làm mà."

Tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng lại vô cùng mãn nguyện. Nụ cười ôn thuận đã bán đứng cậu rồi, mắt cũng cong lên tựa hai vầng trăng nhỏ.

"Hôm nay vừa đến công ty Tiểu Bảo đã chạy ra bảo tớ là phải thu điện thoại cả ngày. Tớ còn tưởng phải quay gì đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì staff có thông báo trước gì đâu."

Đồng Vũ Khôn nghe lại cảm thấy buồn cười, chuyện vô lý như thế mà đám người Trương Trạch Vũ cũng nghĩ ra được. Vậy mà có một cậu nhóc ngốc nghếch nào đó vẫn tin.

"Hahaha... Tiểu Ngư Nhi cậu thật ngốc."

Sấy xong rồi Dư Vũ Hàm đặt gọn máy sấy đang cầm trong tay qua một bên.

"Phải rồi, tên ngốc này nhớ cậu chết đi được."

Dư Vũ Hàm vòng tay qua cổ ôm lấy Đồng Vũ Khôn từ phía sau, dụi dụi cằm vào vai cậu.

"Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy."

Đồng Vũ Khôn đưa tay lên nắm lấy tay của người kia:

"Tớ cũng nhớ cậu, Tiểu Ngư Nhi."

Lúc này có tiếng gõ cửa và giọng nói của Trương Tuấn Hào từ bên ngoài truyền vào:

"Mao ca, Hàm ca mau đi ra ngoài ăn tối thôi. Hôm nay chúng ta mở tiệc mừng Mao ca về nhà."

"Tới ngay."

Dư Vũ Hàm song hành cùng Đồng Vũ Khôn trên con phố nhỏ. Đôi mắt của anh chưa bao giờ biết nói dối, vẫn luôn dán chặt trên gương mặt khả ái của người nọ, thể hiện sự chiều chuộng vô hạn. Bất luận mọi người đang nói đến chuyện gì, Dư Vũ Hàm cũng hướng người kia nhìn chằm chằm.

Không biết là có phải Dư Vũ Hàm nhìn nhiều quá làm mòn cả người Đồng Vũ Khôn không, chứ cậu thật sự rất gầy, hai má bánh bao ngày xưa không biết là lạc đâu mất rồi. Dư Vũ Hàm nhìn rõ thấy người yêu mình ốm đến thế nào, nên trên bàn tiệc chỉ chăm chăm gắp cho cậu.

"Gầy như cậu tớ đẩy một cái là ngã."

Dư Vũ Hàm vừa cười vừa gắp đầy thịt vào bát của Đồng Vũ Khôn. Hình như là gắp cho cậu còn nhiều hơn là lấy đồ ăn cho mình. Đồng Vũ Khôn nhìn bát thịt trước mặt mà đứng hình mất một lúc.

"Cậu định nuôi tớ thành heo hả?"

Ai mà biết được câu tiếp theo Dư Vũ Hàm nói lại một lần nữa làm cho Đồng Vũ Khôn đỏ mặt mà im bặt luôn chứ.

"Có là heo thì cũng là để tớ ôm."

Sau bữa tiệc thì cả nhóm ai về phòng nấy.

Dư Vũ Hàm vừa tắm xong đi ra thì đã thấy một cục bông trắng trắng tròn tròn trên giường. Anh nở nụ cười cưng chiều tiến tới vén chăn ra rồi chui vào ôm lấy Đồng Vũ Khôn vào lòng.

"Ngủ ngon nhé, bảo bối của tớ"

"Ngủ ngon"

Bầu trời Trùng Khánh đêm nay thật đẹp, những vì sao bé nhỏ lấp lánh thỉnh thoảng lại khẽ chớp nháy như cũng vui mừng đón người bạn từ Vũ Hán trở về. Trong góc phòng tối kia, có hai bạn nhỏ đã sớm cuộn tròn như hai chú mèo con mà chìm vào giấc ngủ êm đềm.

[Hàm Khôn] Ngủ ngonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ