R

238 19 3
                                    

Tôi đã nhớ thương Jeon Wonwoo quá lâu, năm năm trời.

Đã có một khoảng thời gian bị gián đoạn, nhưng đến năm thứ năm tôi mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho cậu ta vẫn như thuở ban đầu.

Chỉ là tôi không biểu hiện quá rõ ràng như ngày xưa nữa.

Tôi chôn cất trong lòng như một cách để trốn tránh cậu ta, cũng như trốn chạy khỏi những kí ức ngày xưa khi thích Jeon Wonwoo.

Tôi ảo tưởng cụm từ ngày xưa là một khoảng thời gian rực rỡ.

Những hoang tưởng luôn lấp đầy trí óc của tôi. Tôi thích cậu ta đến mức chỉ cần cậu ta nhìn tôi lại một chút, mặt tôi đã đỏ rực cả lên.

Thích cậu ta đến mức đi in cả ảnh ra rồi dán vào trong nhật ký.

Tôi thích cậu ta đến phát điên.

Nhưng trái tim cậu ta không hướng về tôi, mà là dành cho một người khác. Tuy người kia không thích cậu ta, nhưng Jeon Wonwoo nặng tình vẫn mãi mãi theo đuổi ánh trăng sáng ấy.

Ánh trăng mà cậu ta chẳng bao giờ có được.

Đồ ngu, tôi thầm nhủ với mình, cũng như thầm chửi cậu ta.

Tôi tự nhận thức được rằng, bản thân mình luôn luôn nhìn cậu ta từ đằng xa, tự tin đến mức trong đám đông chỉ cần liếc qua một lần, tôi vẫn có thể nhận ra được bóng dáng ấy.

Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn chỉ trông từ xa nhìn lại. Không bao giờ bắt chuyện với cậu ta, càng không muốn cậu ta gần gũi mình.

Đến khi tôi tự nhủ rằng mình có thể từ bỏ được cậu ta rồi, Jeon Wonwoo lại tiếp tục làm tôi hiểu lầm nữa.

Hiểu lầm rất nhiều.

Có một ngày tôi phải tự đi bộ về nhà, cũng mất tầm gần ba cây số từ trường. Trên đường thì gặp cậu ta đang đạp xe chậm rì rì lướt qua tôi.

"Kwon Soonyoung, muốn đi nhờ không?"

Niềm vui nhỏ nhoi được tạo ra bằng những ảo tưởng của chính bản thân mình, điều đó khiến đầu óc tôi như đang trên mây.

Tôi thật sự rất muốn từ đằng sau ôm lấy Jeon Wonwoo, tựa vào bờ lưng ấy nếu như cậu ta không đeo cặp sau lưng.

Nhà chúng tôi là cùng một khu phố, nhưng nhà cậu ta và nhà tôi cách nhau khá xa. Nhà tôi gần đường lớn, còn nhà cậu ta tít bên trong. Hai chúng tôi ngoài mình tôi chỉ đường ra, còn lại chẳng nói bất kỳ một cái gì.

Nhưng mong rằng cậu ta sẽ cho tôi một chút ảo tưởng. Hãy cho tên hèn mọn Kwon Soonyoung được ảo tưởng một chút thôi được không, Jeon Wonwoo?

Ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi.

Và con đường cậu đưa tôi về trải đầy màu hoa rực rỡ?

———

Kể ra gắn chuyện của bản thân vào cp của mình thì thấy hơi có lỗi, nhưng qua truyện mình muốn gửi đến người kia một mảnh cảm xúc nhỏ của mình dành cho cậu ta.
Chuyện hầu như là có thật, chỉ có duy nhất một chi tiết mình thay đổi là ngoài đời cậu ta chở mình bằng xe máy, trong đây Wonwoo chở Soonyoung bằng xe đạp =)))
Mong rằng mọi người sẽ thật hạnh phúc nhé.

Wonsoon/ rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ