Dù chuyện của mình đau khổ nhưng mình vẫn sẽ kết thúc cho cp thật hạnh phúc.
—————
Một ngày đẹp trời, cũng là ngày cuối cùng của quãng đời học sinh, Kwon Soonyoung tôi đã gom góp hết dũng khí suốt mười tám năm để nói ra tấm chân tình của mình.
Nói ra tôi thích Jeon Wonwoo đến nhường nào.
Trong lúc chụp ảnh đã có rất nhiều những dòng suy nghĩ chạy qua tôi, hết thảy nhưng phân vân, lo lắng, sợ hãi, hay ngại ngùng gì đều có. Nhưng tôi đều không quan tâm.
Bởi vì nếu nói lời ấy ra, tôi sẽ không luyến tiếc thêm bất cứ điều gì nữa.
Cho dù Jeon Wonwoo có đồng ý hay không đồng ý, đó cũng chỉ là một câu trả lời của cậu ta, không đáng để tôi vắt hết nước mắt của mình ra cho một lời từ chối.
Tôi hẹn cậu ta ra sân thể dục, tất nhiên là nói bằng miệng. Tôi cũng muốn viết thư cho trang trọng, nhưng chữ của tôi không được đẹp nên đành thôi vậy.
Trên đường đi, cậu ta chỉ lặng lẽ đi sau tôi, nhẹ nhàng, nhưng như thể nó đang bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi vậy.
Rồi một ý nghĩ chợt vụt lên trong đầu tôi, rằng có lẽ cậu ta biết tôi định nói điều gì.
Tôi lại cảm thấy sợ hãi, bàn tay nắm chặt chỉ cúi đầu im lặng đi về phía trước, cho đến khi Jeon Wonwoo cất lời.
"Này, đến đây đủ vắng người rồi, cậu nói đi."
Tông giọng mà cả đời này có lẽ tôi không thể nào quên ấy...
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi tống khứ hết mọi thứ cảm xúc tôi cất giấu bấy lâu nay cho Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo câm lặng, nhìn chằm chằm tôi. Nhưng tôi không thể nhìn thấy được ánh mắt ấy như thế nào, vì tôi đang phải cố che giấu những giọt nước đang sắp trực trào ra khỏi khoé mắt.
Giọng tôi bắt đầu nghẹn lại, tôi vẫn cố gắng rặn ra một câu nói cuối cùng.
"Tôi thích cậu đến phát điên, xin hãy cho tôi câu trả lời."
Làm ơn, Jeon Wonwoo... Chỉ có cậu mới kết thúc được cuộc tình đơn phương này của tôi.
Tôi thật hèn mọn, nhưng tôi vẫn khao khát cái thứ tình yêu ấy từ cậu.
Đã dặn lòng là không quan tâm đến kết quả rồi, giờ đây lại chỉ biết khóc.
Kwon Soonyoung mày đúng là đồ hèn hạ.
Nhưng Jeon Wonwoo vẫn không nói gì.
Tôi nghĩ đến đây là kết thúc, chỉ đưa tay áo lau nước mắt rồi chào tạm biệt với Jeon Wonwoo.
Vậy là kể từ bây giờ, chúng ta sẽ chẳng có mối quan hệ gì để tôi có thể bào chữa cho ảo tưởng của mình được nữa.
Tự nhiên tôi nghe thấy tiếng bịch bịch đằng sau, rồi một cánh tay nắm lấy cổ tay tôi.
"Cậu đã nghe tôi trả lời đâu."
Giờ tôi mới nhìn rõ gương mặt của Jeon Wonwoo. Ánh mắt của cậu ta như dải ngân hà nhỏ vậy.
Luôn luôn lấp lánh đầy ý cười xinh đẹp.
Khuôn miệng kia lại nói ra một lời còn chấn động hơn.
"Tôi nghĩ chúng ta tiến triển lên mối quan hệ làm người yêu, thật sự cũng không quá tệ đâu."
Nói xong cậu ta cười tươi roi rói.
Tôi nhớ ngày ấy, ánh nắng vàng rực rỡ, nụ cười của Jeon Wonwoo cũng rực rỡ ánh nắng vàng.
Lòng tôi cũng phấp phới những ánh dương rực rỡ.
Hết.
Cảm ơn cậu, sau khi thi đại học xong, tôi nhất định sẽ nói với cậu điều tôi chôn cất bấy lâu trong lòng.
Tôi sẽ dõng dạc nói rằng, tôi thích cậu đến phát điên.
Tôi mong được nhận câu trả lời của cậu.
Gửi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wonsoon/ rực rỡ
Fiksi PenggemarCâu chuyện gửi cho người mình thầm nhớ. "Nhưng mong rằng cậu ta sẽ cho tôi một chút ảo tưởng. Hãy cho tên hèn mọn Kwon Soonyoung được ảo tưởng một chút thôi được không, Jeon Wonwoo? Ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi. Và con đường cậu đưa tôi về trải...