chương 4

364 31 4
                                    

khi mặt trời lên cao cũng là lúc Aether bé nhỏ thức dậy 

*cạch cạch* 

*có gì ăn không nhỉ?*- vừa thoát khỏi giấc mộng cậu liền bước chân xuống lầu rồi thầm nghĩ 

" cậu chủ hôm nay lạ quá "

"ừm lạ thật"- tiếng xì xào của người hầu trong nhà làm Aether chú ý , cậu hướng đôi mắt màu vàng óng lấp lánh của mình về phía cánh cửa của nhà bếp.

*xiao....anh ta đang làm gì vậy???*-Sỡ dĩ cậu có câu hỏi này là vì thứ mà cậu thấy trong gian bếp rộng rãi ấy là hình ảnh của cậu thiếu gia Xiao đang làm đồ ăn *đù ảo*

Khi câu vẫn còn đang bị bao trùm bởi hàng trăm câu hỏi trong đầu thì Xiao bước đến với hai dĩa thức ăn trên tay 

" Làm gì đứng đó vậy mau ngồi xuống đi"

*gì vậy ? à chắc là hắn đang cảm thấy tội lỗi vì những lời nói tối qua , cái tên này chắc cũng kiểu tsudere ngoài lạnh trong nóng đây mà * -cậu nghĩ thầm 

"ừm ...cảm ơn"

Cứ thế họ ngồi đấy ăn từng món trên bàn mà ko nói một lời , dường như khoảng không im lặng này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng....

"À ừm anh ...sao anh lại làm đồ ăn sáng cho tôi trong khi tối qua còn nặng lời như vậy- cậu ngập ngừng nói

"Vì bố của tôi thôi , nếu ông ta không bảo tôi đối xử tốt thì có nằm mơ bao nhiêu giấc tôi cũng sẽ không làm những việc thừa thải này -Xiao cất tiếng

"Vậy à hì hì "

.....



Ăn xong đóng đồ ăn trên bàn Xiao liền rời đi để lại cậu với vẻ mặt buồn chán .

*không biết đã bao lâu rồi mình mới được người khác nấu cho ăn nhỉ?và rồi sao đó thì mình phải làm gì nữa đây ? à... tiếp tục để người khác lạm dụng cơ thể này rồi một ngày mới nữa sẽ tiếp tục như một con rối đã được lập trình sẵn*




-Mệt quá-giọng nói của Aether vang lên giữa khoảng không im lặng , có vẻ hôm nay là ngày may mắn của cậu khi lão già David về khá trễ vì công việc tại công ty  nhưng những ngày khác còn có thể như thế này không nhỉ? hay tiếp nói nó sẽ là những chuỗi ngày đau khổ kế tiếp nhau. Bước chân ra nơi ban công ,một bóng hình quen thuộc xuất hiện

"Xiao? sao anh lại ở đây "-Là Xiao

"Hừm...chỉ muốn ngắm sao thôi "

" ngắm sao à? sở thích này thật giống với em ấy"

" ý cậu là sao?"

"haha không có gì đâu" cậu cười trừ 



Lumine - cô em gái nhỏ của Aether, kể từ khi mà em ấy mất tích thì nó đã để lại trong tim cậu một khoảng trống lớn không thể lắp đầy  .Lumine như một tia sáng soi rọi cuộc đời đầy tăm tối của cậu vậy. 

"Nơi nào có anh nơi đó chính là nhà , em sẽ mãi bên anh mà" cậu nói hồn nhiên của lumine vang lên trong đầu cậu

"hở...cậu tại sao lại khóc"

Câu nói của Xiao như kéo cậu về thực tại , từ nãy đến giờ cậu đã nghĩ về Lumine mà khóc lúc nào không hay làm xiao khá hỏn loạng




kkk , mình quay lại rồi chúc mn thi giữa kỳ 2 tốt nha^^

Tình một đêm ( XiaoAether )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ