Chap 6. Nước mắt (ngang raw)

469 52 7
                                    

06| 💦

Santa mỉm cười bất lực, không có phản bác, chỉ chậm rãi cúi người, nhặt quần áo bẩn vứt trên đất mặc vào, nhét cái quần lót của Riki vào trong túi áo khoác. Cậu bước đến phòng khách, Riki đang ngồi trên ghế sofa hút thuốc, khi đi ngang qua ghế sofa cậu liền nhếch miệng cười với Riki.

Riki đảo mắt, quay đầu sang chỗ khác không thèm để ý đến người đó. Trong lòng anh vốn đang rất bực, nhìn thấy cậu cười anh lại càng tức hơn. Anh hung hăng ấn điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, trong không khí vẫn còn mùi thuốc lá cháy khét. Bên tai vang lên tiếng đóng cửa "lạch cạch" khiến anh chợt bình tĩnh lại, anh nhìn chằm chằm lối vào đi trống trải, cảm thấy căn phòng vắng lặng.

Trời ạ... anh đã làm gì vậy?

Anh đầu tiên là xua đuổi cậu bé ấm áp và thẳng thắn có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với người cậu yêu, dù biết lời tỏ tình ấy khả năng là sẽ không có kết quả. Sau đó anh coi mình như người bị hại trong mối quan hệ bất thường giữa hai người. Anh bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý sau khi tỏ tình, rồi lại trở nên tức giận vì không được đối phương đáp lại...

Kể từ lúc tiếng khóa cửa vang lên, Riki đã hối hận rồi. Mọi chuyện không nên như thế này, mối quan hệ giữa hai người không nên như vậy. Anh là gã tồi gieo gió thì gặt bão thôi, không nên đem sự tức giận trút lên cậu bé đã bị chính mình làm tổn thương.

Nhưng, hôm nay đã là ngày thứ tư, anh có thể cảm nhận được Santa đang cố ý né tránh anh, có lẽ là vì cách thức trốn tránh của cậu quá rõ ràng. Ba ngày liên tiếp, mỗi khi Riki bước vào phòng làm việc của Santa, cậu đều đang gọi điện thoại mà chẳng ngẩng đầu nhìn lên, cầm cây bút trên tay không ngừng viết lên tờ giấy trước mặt. Khi anh ra khỏi văn phòng cũng không hề liếc nhìn, cứ như thể chỗ cậu không hề tồn tại vị trí thư ký vậy.

Không đúng, phải là, cứ như thể thư ký của cậu không hề tồn tại trên thế giới này vậy. Dù cho Riki đi bên cạnh, cậu cũng sẽ không như trước kia tìm cơ hội ghé vào tai anh hỏi phía dưới của Riki đang ướt hay đang chảy nước; Khi chạm mặt nhau ở công ty, cậu còn chẳng thèm nhìn Riki chứ đừng nói đến véo mông Riki sau màn chào hỏi như trước nữa.

Họ vốn là anh em, người thân, bạn bè sau này lại trở thành đồng nghiệp, tình nhân. Hiện tại họ thậm chí không thể duy trì mối quan hệ tình nhân nữa. Điều này cũng có nghĩa là mối liên hệ thân mật cuối cùng giữa hai người cũng đã bị phá vỡ, gần như đã hoàn toàn trở thành những người xa lạ.

Riki bị choáng ngợp bởi bầu không khí kỳ lạ đó, cuối cùng hôm nay - ngày thứ tư khi bước vào văn phòng của Santa, đồng thời người kia cũng "tình cờ" đang gọi điện thoại thì anh đã bùng nổ.

Anh khóa cửa văn phòng, đóng rèm cửa sổ sát đất, Santa thẫn thờ nhìn anh sải bước đi tới đi lui trong văn phòng, trong lúc nhất thời đã quên mất việc mình đang "gọi điện thoại".

"Anh... anh định làm gì?"

Riki bị phớt lờ mấy ngày như vậy, trong lòng sớm đã tích tụ rất nhiều lửa giận, ngồi chồm hổm trên đùi Santa không rời một tấc. Anh vươn tay định cởi thắt lưng của Santa, nhưng cổ tay đã bị người đang hoảng loạn kia nắm lấy.

"Muốn đụ." Riki bắt gặp ánh mắt né tránh của Santa, trong lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Anh có cảm giác cổ tay bị bóp chặt của mình bắt đầu đau và sưng tấy, cơn tức giận ban đầu đã biến mất một nửa.

"Anh đừng như vậy." Santa cúi đầu, nhắm mắt lại.

"Chúng ta nói chuyện đi," Riki nói - "Hãy xem xét lại mối quan hệ của chúng ta, tình cảm của chúng ta. Anh thực sự rất thích em, anh xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với em."

"Đừng như vậy," Santa vừa nói vừa lắc đầu, lặp lại những lời đó với giọng điệu gần như van nài, Riki nhìn quanh, lại thấy trên má cậu là những giọt nước mắt, "Đừng thế này, anh đừng thế này..."

➖➖➖

Bản dịch đuổi kịp bản raw rồi

Trong lúc chờ tác giả viết tiếp thì mọi người chuyển qua đọc hai Fic mà tôi mới dịch này nha
ʕ✿๑•́ •̀ʔ

• Aubade (tổng hợp oneshot/shot fic)
• Thất tội | Như rắn quấn chân (đã hoàn)

[SANRI] Marlboro đỏ hết hạn (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ