...
"Tại sao.. chị.."
Jennie nghe giọng nói, lập tức nhận ra, đâu ai khác ngoài Lisa. Nàng ngay lập tức ôm lấy cô mà khóc lớn. Người nàng muốn ôm lúc này chỉ có thể là cô. Người khiến nàng khóc cũng chính là cô.
"Đôi mắt chị rất đẹp, thế nên đừng khóc, sẽ rất xấu đó."
Cô đáp lại cái ôm đó, an ủi nàng. Đâu ai muốn đôi mắt đẹp đẽ ấy tràn đầy nước mắt chứ. Lí do gì khiến nàng khóc?
Jennie phát hiện ra cô đáp lại cái ôm của nàng, đẩy nhẹ Lisa. Nhìn vào gương mặt đã mang đến cho nàng quá nhiều tổn thương. Lau nước mắt, hít vào thật sâu lấy lại sự bình tĩnh.
"Chị sẽ không khóc nữa, chị không muốn phá huỷ đôi mắt đẹp đẽ này."
"Vậy tại sao chị lại khóc?"
Cô xoa nhẹ đầu nàng, mỉm cười.
Nàng đắm đuối vào nụ cười kia, quên mất câu hỏi của cô. Lisa thắp sáng trái tim Jennie một lần nữa. Cũng là người dập tắt ngọn lửa mạnh mẽ trong nàng.
"Chị Jennie, mặt em có dính gì sao?"
"Em.. em đang hỏi chị gì sao?"
Jennie nhận ra có gì không ổn liền rời mắt khỏi nụ cười kia. Ngại ngùng, hỏi lại cô.
"Ai đã khiến chị khóc?"
Nàng lắc đầu, vì nàng biết chắc rằng nếu nói ra cô cũng khó mà tin được sự thật. Jennie đã thay đổi rất nhiều, Lisa không nhận ra là điều hiển nhiên.
"Không có gì đâu, mình vào lớp thôi, không vào tiết muộn mất."
Lisa tò mò, người làm cho Jennie khóc là ai mà nàng không nói cho cô biết chứ? Có lẽ chị yêu phải một người tệ bạc. Chị ấy không muốn nói thì thôi vậy mình không ép.
Cô nhìn theo nàng vào lớp, mới yên tâm về lớp học. Đúng vậy, chị ấy cần một người ở cạnh để bảo vệ, một người tâm sự mỗi khi có chuyện buồn.
...
Tan học, Lisa chạy thật nhanh đến quán coffee làm thêm. Cô đến quán thở dốc, vì từ trường đến quán khá xa.
"Sao bây giờ mới đến, hảa."
Một cô gái trẻ bước ra với mái tóc dài, đen óng. Đi đến gần, cốc đầu cô một phát rõ to. Lisa nhăn mặt, ôm đầu mình.
"Em đến muộn một xíu thôi mà.."
Cô gái trẻ này tên Kim Jisoo, hơn Lisa bốn tuổi.Là một người chị rất thân của cô. Hiện tại, chị đang làm quản lý quán coffee Lj.
"Muộn một xíu của em thứ n rồi, Lalisaa."
Lisa chỉ biết đứng cười "hì hì". Cô chẳng nhớ mình đã đi muộn lần thứ bao nhiêu rồi. Nhưng mà, do tan học trễ chứ cô đâu muốn đến muộn đâu.
"Tha cho em lần này đi. Bây giờ em vào làm liền."
Lisa chắp tay cầu xin Jisoo. Chỉ mong sao tháng này không bị trừ lương, không thì cạp đất mà ăn. Cô nhanh chóng vào trong quầy, đeo tạp dề lên người, tiếp tục với công việc hằng ngày.
...
Đến tối muộn, cô quần quật cả ngày với công việc bán coffee. Cuối cùng cũng xong việc, cô xin phép chị cho mình ra về.
Trên đường, cô đã quá mệt mỏi chỉ muốn về nhà nhanh hết mức có thể để được leo lên chiếc giường quen thuộc. Nhưng đời đâu như mơ, từ đâu có một chàng trai xuất hiện đứng trước mặt cô.
"Anh là ai vậy?"
"Tôi là Kai, tôi chỉ muốn hỏi cô chuyện này."
"Anh hỏi lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Cô biết là anh đang muốn hỏi về chuyện gì.
"Rốt cuộc cô và Jen có mối quan hệ gì với nhau? Tôi không thích cô gần gũi với cậu ấy như vậy. Tôi muốn Jen chỉ thuộc về tôi mà thôi."
"Vậy chị ấy đã xem anh là gì chưa? Mà mong muốn thứ vốn dĩ không thuộc về mình là của mình? Thật nực cười."
"Cô..."
"Tôi đã từng thấy hai anh chị rất xứng đôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. Anh không xứng với chị ấy đâu."
Anh nghe cô nói xong, có một chút hận một chút mừng. Hận vì không thể có được nàng. Mừng vì nàng đã chọn đúng người. Ban đầu, anh cũng chỉ là một người thừa thãi trong chuyện tình của nàng.
"Tôi cũng không muốn làm khó hai người nữa. Cô thay tôi chăm sóc và bảo vệ Jen thật tốt. Dạo này tôi thấy cậu ấy khóc nhiều lắm đó, nghe nói còn sút cân nữa."
"Đó là trách nhiệm của tôi, cảm ơn vì đã nhắc nhở."
Cô nói xong quay lưng đi về.
Về đến nhà, cô liền nhảy lên giường và thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cô đã mình của mười năm trước đã cứu một cô gái khỏi bọn yang hồ. Nhưng cô không thể nhìn rõ mặt của cô gái đó.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy, nhớ lại giấc mơ hôm qua. Chẳng phải giấc mơ đó mình đã gặp ở đâu rồi chăng? Cô ngẫm nghĩ lại, đúng thật cô của mười năm trước cũng giống như giấc mơ. Đó là sự thật sao? Cô gái đó giờ ra sao rồi, chẳng nhớ rõ mặt. Quan trọng là mình không biết tên người đó. Tại sao mày ngu vậy Lalisaaa.
Vò đầu một lúc, cô nhớ mang máng là người đó có hai chiếc bánh bao. Trong đầu cô lại nhớ đến Jennie nhưng nàng và người đó không hề giống nhau. Không thể nào là Jennie được.
"Aiss chớt tịt, đau đầu quáaa."
Mẹ cô nghe thấy tiếng cô la liền chạy nhanh vào phòng cô.
"Cháy nhà hả con?"
"Dạ..không có gì đâu ạ."
Cô ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân và thay quần áo chuẩn bị đến trường.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Jenlisa / B L U E
FanfictionEm là người duy nhất khiến chị tin rằng trên đời này còn người tốt. Cũng là người duy nhất chị muốn kể lể những ấm ức trong lòng. *B L U E viết gọn của "Because of loving u everyday." Cũng có nghĩa tượng trưng cho nỗi buồn.