Tôi sải bước trên vỉa hè Paris đầy ẩm ướt. Tại nơi đây, góc phố mà tôi từng gặp cậu. Ngày ấy tôi gặp Taehyun khi đang vội vội vàng vàng đến nơi làm việc. Ở nơi đất khách quê người, gặp được đồng hương đúng là chuyện tốt.
Tôi làm rơi mất cốc cafe trên tay cậu và từ đó chúng ta quen nhau. Taehyun trong chiếc áo vải nâu đơn giản đứng tần ngần nhìn tôi mất mấy giây, được một lúc thì lại cười cười bảo cậu không sao đâu. Chúng tôi trao đổi số điện thoại và hẹn một ngày đẹp trời tôi sẽ mang trả cậu chiếc áo khoác vải.
Tôi nhìn cậu rời đi, trong lòng kêu lên một hồi chuông cảnh báo. Hình như...tôi yêu rồi.
...
Mùi bánh quy bơ tràn ngập khắp căn phòng, Taehyun bước vào với điểm tâm trên tay và ôn nhu thông báo rằng tuần tới cậu sẽ về nước. Tôi tập trung vào làm việc và chỉ hỏi một câu đơn giản:
"Khi nào cậu về với tôi?""Khi mùa yêu tới tôi sẽ trở về"
Khi ấy chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm, là cậu tỏ tình trước. Tôi ngày càng bận rộn với thứ gọi là công việc cá nhân mà bỏ quên mất cậu...đến ngày cậu đi, mưa rơi thật to.
Tôi vẫn trải bước trên vỉa hè đầy ẩm ướt của Paris để tiễn cậu đi. Khung cảnh hôm nay giống hệt ngày đó, ngày mà chúng ta quen nhau. Chỉ có điều...hôm nay lại là ngày tôi phải tiễn cậu.
Tôi thấy cậu cười, cười rất tươi, tai cũng rất đỏ. Cậu lôi từ trong cái áo khoác vải quen thuộc ra một hộp da nhỏ, bên trong là cặp nhẫn sáng bóng khắc tên tôi và cậu. Taehyun cứ chầm chậm tiến về phía tôi với gương mặt ấm áp và nói rằng:
"Đợi tôi nhé, khi mùa yêu đến tôi sẽ trở về tìm cậu"Rốt cuộc mùa yêu mà cậu nói là gì? Tôi không hiểu. Chỉ là một kẻ bình thường nên tôi chẳng thể hiểu nổi tâm hồn bay bổng của một tiểu thuyết gia như cậu. Tôi chỉ biết, chỉ nghe và chỉ chấp nhận được nửa câu sau...rằng cậu sẽ trở về tìm tôi.
Taehyun đi nhé, tôi sẽ nhớ cậu lắm. Tôi nhớ đoạn tình cảm này thật nhiều. Ngày cậu đi tôi đã lo lắng rằng liệu tình yêu này sẽ kết thúc ở đây? Liệu...cậu có chán ghét tôi không? Cậu...có bỏ rơi tôi chứ?
Nhưng Taehyun hôm nay đã cho tôi câu trả lời rồi. Rằng Taehyun còn yêu tôi rất nhiều. Tôi cũng tự tìm cho bản thân mình một câu trả lời - tôi yêu cậu nhiều hơn thế.
Lần đầu ta gặp nhau cậu đã làm trái tim tôi rung động. Lần thứ hai gặp nhau cậu đã mang trái tim tôi đi mất, kể từ đó cậu giam lấy tim tôi, chẳng chịu trả cho tôi ngày nào. Kang Taehyun độc chiếm nơi đó, cắm vào đó một cái rễ thật sâu khiến tôi đau đớn mỗi lúc cậu rời xa.
Mùi mưa và cả mùi nước hoa thoang thoảng trên cần cổ trắng ngần của cậu. Tôi ôm cậu thật sâu tiễn cậu rời đi. Thông báo tại sân bay vang lên làm tôi giật thót, có lẽ đã đến lúc phải đi rồi...
Cậu vẫy tay chào tôi lâu thật lâu, tôi cũng chào cậu. Miệng thì cứ lẩm bẩm:
"Nếu mùa yêu đến mà cậu vẫn chưa về kịp thì đừng lo nhé, vì tôi sẽ đến tìm cậu..."Taehyun rời đi, hình bóng cậu càng mờ. Tôi luyến tiếc nhìn theo bóng lưng quen thuộc dần khuất sau cánh cổng.
Nước mắt tôi rơi.
Ở bên cậu đã là một thói quen khó bỏ, giờ không còn cậu nữa khiến cuộc sống của tôi như có một khoảng trống. Khoảng trống ấy không thể lắp đầy bằng một thứ gì khác ngoài tình yêu của cậu.
Tôi từng nghĩ thế giới thật rộng lớn cho đến khi gặp được cậu. Tôi nhận ra thế giới của tôi vỏn vẹn chỉ nằm trong cái tên Kang Taehyun mà thôi....
...
Tôi về nhà, ngóng trông điện thoại từng phút giây một. Liệu cậu đã đến nơi chưa? Sao lâu vậy rồi mà vẫn chưa gọi? Tôi...nhớ cậu đến phát điên.
Mọi chuyện như chỉ vừa mới hôm qua. Từ lúc con tim tôi rung động đến khi nó bị cậu đánh cắp. Và giờ đây cậu đem theo nó đi đến một nơi xa rất xa. Paris hoa lệ quá, nhưng khi tôi nhớ cậu nó lại trở thành một màu xám thật thê lương.
3 giờ 57 phút sáng. Tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Cô nhân viên kia hỏi tên tôi và nói rằng chuyến bay của cậu đã gặp tai nạn...
Cậu được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và luôn miệng gọi tên tôi. Nhân viên y tế đã dựa vào đó mà liêc lạc với tôi vì nghĩ rằng tôi đối với cậu chắc hẳn rất quan trọng.
Khi nghe tới đó tim tôi gần như nổ tung. Ngực tôi phập phồng với từng hơi thở gấp gáp, tay tôi vô thức mà siết chặt lấy nhẫn cậu đưa...tự hỏi rằng cậu có giữ lời hứa không...?
4 giờ 35 phút sáng cùng ngày. Bệnh viện như tát thẳng vào mặt tôi khi báo rằng cậu đã không qua khỏi...
Kang Taehyun triệt để lấy sạch mọi gốc rễ mà cậu đặt trong tim tôi, chớp nhoáng đến mức đau cũng không thể...Nhẫn vẫn còn bóng, mưa vẫn chưa tạnh, căn phòng tôi đang ở vẫn còn vấn vương mùi hương của cậu...vậy mà cậu đã đi rồi...
Kang Taehyun đến bên đời tôi vào một ngày mưa, ra đi cũng vào một ngày mưa...Cậu ra đi không chỉ đem theo thứ tình cảm mà tôi đã gửi gắm mà còn đem cả tim tôi đã vỡ vụn từ lúc nào...
Tôi gào thét trong phòng như một kẻ điên, lồng ngực quặn thắt mỗi khi nghĩ đến cậu. Đáng lẽ tôi không nên để cậu đi, đáng lẽ...khi ấy tôi phải chạy đến ôm cậu thật lâu và nói rằng tôi yêu cậu thật nhiều. Đáng lẽ...
Đúng vậy, mọi thứ giờ chỉ còn là đáng lẽ.
Hụt hẫn, đau đớn, tội lỗi và cả hối hận. Mọi cảm xúc tiêu cực đều như hạt mưa, nặng nề mà đáp xuống đôi vai chẳng mấy khoẻ mạnh này.
Chỉ biết tôi đã đi dưới mưa rất lâu, cố gắng tìm kiếm bóng hình cậu. Cũng cố gắng...quên đi cậu. Chàng thiếu niên áo vải với nụ cười ấm áp kia từ nay đã không thể pha cafe cho tôi mỗi khi tôi làm việc nữa, chẳng thể ôm tôi vào mỗi buổi sáng, cũng chẳng còn nói yêu tôi mỗi ngày....
Paris đang rơi lệ. Đến cả nơi đây mà cũng thương hại cho tình yêu của đôi ta....
Phải làm sao đây...tôi vẫn chưa tin vào sự thật. Rằng cậu cứ đem theo lời hứa kia mà biến mất...
Tôi về nước thăm cậu. Cậu ngủ sâu thật sâu nhưng vẫn mang dáng vẻ ôn nhu mà tôi hằng mong nhớ. Nén lại giọt nước mắt chực chờ rơi xuống, nén lại nỗi nhớ thương vô bờ, nén lại câu trách móc vì cậu đã thất hứa, tôi nhìn cậu, tự hỏi:
"Mùa yêu...là khi nào?"
_________________________
"Mùa Yêu" và "Dòng Tin Chưa Gửi" là hai chiếc oneshot tui đã viết khi tâm trạng không tốt cho lắm nên đã SE. "Dòng Tin Chưa Gửi" là dưới góc nhìn của Taehyun và "Mùa Yêu" là của Beomgyu. Có lẽ nên kết thúc vụ oneshot SE ở đây thoi, vì tui cũng như mấy cô, đọc lại mà đớn quá :,(