Chương 9

1.9K 67 1
                                    

Lời này nói ra tuy là muốn trị tội nhưng mọi người đều ngầm hiểu trong đó có ý tứ, lập tức có mấy vị quý nhân âm thầm hung hăng liếc xéo Tiêu Ngữ, lòng thầm hận: đều là tại vì tên nô tài ngươi làm cho hoàng thượng bất an, liên lụy đến bọn ta cũng phải chịu đựng sự lạnh nhạt, hừ, chờ xem đêm nay hoàng thượng chơi đùa ngươi chán rồi nhất định sẽ đuổi ngươi đi hoặc ban thưởng cho ngươi cái chết, mới có thể giải tỏa hết nỗi oán hận trong lòng. Những vị phi tần này phải chịu đựng sự cô đơn lạnh lẽo theo năm tháng khi ở trong cung, trong lòng thực sự phẫn nộ, hơn nữa ngày qua ngày lại cùng với người khác cạnh tranh sự sủng ái của hoàng thương, trở thành một con người hai mặt, khẩu phật tâm xà đều dựa vào những thủ đoạn để sinh tồn bởi vậy lòng dạ độc địa không gì sánh được.

Mặc dù đã sớm dự đoán được kết cục nhưng Tiêu Ngữ vẫn là nhịn không được cả người thoáng run rẩy. Hạ Vô Ưu thấy hắn đã theo chân thái giám dẫn đường rời đi, đôi mắt dường như đã có quyết định, hắn bỗng nhiên hiểu rõ, thầm nghĩ tên nô tài này quả thật rất thông minh, e rằng đã biết rõ tính khí của hắn, chỉ cố gắng chịu đựng sự lăng nhục khinh miệt, sớm đã suy nghĩ việc tự kết thúc. Liền mỉm cười cầm một chiếc bánh quế hoa lên cao giọng nói: " Y Đức ngươi mau phái người đi điều tra một chút thân thế của tên nô tài lúc nãy, hắn phạm tội khi quân đáng lý phải chu di cửu tộc nhưng trời xanh quả thật có lòng tốt, một ngày đẹp như thế này nếu hắn có thái độ nhận tội tốt trẫm cũng sẽ nghĩ đến việc tha tội cho hắn, dù sao cũng là con dân của trẫm a". Hắn giả bộ nói xong, Tiêu Ngữ trong lòng không ngừng phỉ nhổ hắn hơn mười lượt.

Hừ, tất cả đều là con dân của hắn. Nhịn không được lửa giận phừng phừng, Tiêu Ngữ ngẩng đầu liếc Hạ Vô Ưu một cái nhưng lại phát hiện mọi người xung quanh đều đang hứng thú nhìn chằm chằm mình, không khỏi lại hoảng sợ, vội vã thu lại lửa giận trong mắt vô tình lộ ra, cúi đầu rời đi.

Mà Hạ Vô Ưu dường như cảm thấy đang chơi đùa cùng một người trong một trò chơi hết sức hứng thú, đợi Tiêu Ngữ đi được vài bước hắn mới lại không nhanh không chậm ung dung nói: "Chờ một chút, Bắp, ngươi còn không nói cho trẫm biết tên thật của ngươi, tất nhiên trẫm chỉ là muốn... biết tên thật của ngươi thôi". Bánh quế hoa được đưa vào trong miệng, vị ngọt ngập tràn, giống như liên tục chảy đến nơi sâu nhất trong cõi lòng, làm hoàng đế quả thật là được hưởng thụ nhiều nhất thú vui a.

" Khởi bẩm hoàng thượng, cái tên tùy tiện được đặt của nô tài là Tiêu Ngữ". Tiêu Ngữ quay người lại, cung kính quỳ xuống, cúi đầu ngoan ngoãn trả lời. Hắn phi thường hiểu rõ, mọi việc đã đến nước này, bản thân càng không khuất nhục, càng phẫn nộ thì lại càng làm cho dục vọng muốn chinh phục của Hạ Vô Ưu tăng cao. Chi bằng cứ cố gắng làm cho bản thân trở nên thấp hèn, khuất nhục có thể làm cho hắn mất hết hứng thú, cũng có thể sẽ là ban thưởng tử, còn hơn là chịu đựng sự yêu thương sai trái này, ít nhất cái chết chỉ là trong nháy còn chuyện này có thể kéo dài đến nửa đời người, tính toán như thế nào đều thấy chọn cái chết có lợi hơn một chút.

Trong nhân gian vẫn có câu " Bàn khởi thạch đầu tạp liễu tự kỷ đích cước" (1) có thể dùng để hình dung hành động của Tiêu Ngữ lúc này Hắn ngẩng đầu lên, thấy nhãn thần Hạ Vô Ưu đột nhiên lóe sáng, hắn tự nhiên biết mình đã đánh giá quá thấp trí tuệ của đối phương.

Thái GiámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ