Hứa với em

430 41 25
                                    

Bầu trời bên trên tối đen như mực, thỉnh thoảng còn có vài đám mây đen nặng trịch kéo đến như có dấu hiệu sắp đổ mưa. Gió thổi mạnh như vũ bảo. Bên ngoài đường phố, giấy báo bao ni lông bay đi lăn lông lốc trên đường.

Bên trong góc phố tối u, có hai chàng trai đang ôm lấy nhau trên mặt đất. Vết máu xung quanh, những thanh gỗ đã gãy, vài cây còn để lộn xộn trong một góc chật chội cho thấy nơi đây vừa xảy ra cuộc ẩu đả. Dưới mặt đường dơ dáy, Nhiên Thuân nằm dài trên mặt đất, từ đầu tới chân đều xuất hiện vết máu, người ngợm lắm lem nhưng vẫn không che đi đâu được khuôn mặt khắc khổ nỗi đau. Phạm Khuê quỳ sụp hai gối xuống, khuôn mặt lắm lem nước mắt, em ôm anh vào lòng nấc từng tiếng khóc thê lương.

- Thầy Khuê.....họ đánh anh...nói anh là thứ đồng tính bệnh hoạn...họ đòi đánh gãy chân anh, nhưng may mắn thật đấy, thứ họ đánh gãy lại là chân mà không phải đôi tay, để đến giây phút cuối cùng trong cuộc đời anh có thể dùng đôi tay này để ôm em lần cuối

- Cậu tư, em xin cậu đừng nói nữa, cậu ở lại với em một lúc nữa đi

- Đừng gọi anh là cậu tư nữa, anh muốn nghe em gọi hai tiếng Nhiên Thuân hơn

Nhiên Thuân bình thản nở nụ cười đáp lại lời nói của em, nụ cười ấy vẫn sáng rọi như ngày đầu hai người gặp nhau. Chính là nụ cười ấy, thứ đã làm trái tim Khuê dường như ngừng đập, từ đó em tương tư cậu thiếu gia nhà họ Thôi. Em vừa hận vừa yêu đến chết đi sống lại cái nụ cười ấy. Giá như ngày đó anh không cười với em, ngày đó trái tim em sẽ không loạn nhịp, em vẫn sẽ sống với công việc gia sư dạy kèm cho cậu út, tình ta sẽ không vỡ thành từng mảnh như vậy. Nhưng em biết ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã cười với em, nó xuất hiện bất cứ nơi đâu em thấy, nó khiến trái tim em lần đầu biết loạn nhịp vì một người, em biết thế nào gọi là tình yêu.

- Nhiên Thuân, anh là cái đồ ngốc, sao anh lại không đồng ý rước cô Hai làng bên về nhà với ông bà chủ chứ. Sao anh ngốc thế, chọn em thì anh được lợi gì đâu hả Thuân?

- Không, Khuê nghe anh nói. Thuân sẽ không cưới người mình không yêu, Thuân đã yêu ai thì sẽ quyết gả bằng được cho người đó.

Thuân vừa nói vừa nhìn em rơi nước mắt. Phạm Khuê nghe anh nói mà tim xót xa, lòng em đau như cắt. Sao lại ngốc tới mức này cơ chứ? Nhiên Thuân em yêu vừa ngốc vừa đơn thuần, anh là người thích cười. Nhưng giờ đây sao anh lại ngốc tới mức vứt bỏ cuộc sống xa hoa trong gia tộc bỏ trốn đi theo em, em ghéc anh lắm Thuân, anh khờ lắm.

- Thật ra thì gãy cũng được, không gãy cũng không sao đâu Khuê. Miễn sao tôi còn lại đôi mắt này để được nhìn thấy em, như vậy cũng đã đủ rồi.

- Thuân đừng nói nữa, Khuê chịu không nổi nữa mất, giữ sức ở lại với em một lúc nữa đi Thuân, cầu xin anh đó.

Phạm Khuê càng nghe anh nói, lá phổi em như bị nghẹt lại. Trong lòng cầu xin anh đừng nói nữa, em không muốn nghe nữa. Anh càng nói em càng ôm chặt anh vào lòng hơn. Giá như thời gian này của anh và em dừng lại mãi mãi thì hay biết mấy.

Nhiên Thuân dùng cả đôi tay mình ôm lấy đôi vai run rẩy của em. Anh nhẹ nhàng vỗ về những cái đau đang âm ỉ trên tim em. Anh dịu dàng  nâng khuôn mặt em lên, hôn nhẹ vào làn tóc mai, rồi đến trán rồi xuống gò má. Nhiên Thuân mỉm cười với em:

- Khuê, anh hứa với em, nếu có kiếp sau, anh và em, một nam một nữ, anh sẽ tìm em, nếu em là nam thì anh sẽ gả cho em, còn nếu em là nữ thì gả cho anh nhé?

- Thế nếu kiếp sau, chúng ta là hai nữ hay vẫn là hai nam thì sao hả anh?

- Thì anh vẫn sẽ gả cho Phạm Khuê, sống với nhau đến cuối đời. Anh hứa với em

Nhiên Thuân vừa nói vừa rơi nước mắt nhìn em. Phạm Khuê cắn môi nhìn anh ngăn không cho mình bật khóc. Dù cho bị đánh đến tàn phế, thế mà trái tim anh vẫn luôn hướng về em. Tại sao người ngọt ngào như anh lại đi yêu em chứ?

- Nếu em lo lắng, thì mình móc ngoéo nhé?

Phạm Khuê run run cắn môi nhìn anh. Đến giây phút này, anh vẫn như vậy, vẫn ngọt ngào với em như vậy. Thằng quê như em thì có gì để anh hy sinh như thế chứ?. Phạm Khuê một tay đan lấy tay kia của anh một tay đưa lên móc ngoéo.

- Em sẽ tìm thấy anh, đến lúc đó anh phải gả cho em đấy

Em không nhịn được nữa rồi. Tiếng thút thít em giữ ở trong lòng từ nãy giờ như tuôn ra, em cười rồi lại khóc. Trước mặt người con trai này, cảm xúc của em lẫn lộn rối bối hết cả lên. Ngọt ngào cay đắng đều có đủ.

- Khuê, cảm ơn em, anh vui lắm. Mình ơi, anh yêu em.

Nhiên Thuân nói rồi tắt lịm đi hơi thở, đôi tay anh buông trũng xuống. Phạm Khuê mở to mắt ra nhìn anh, em dùng hết sức động đậy lay anh dậy. Nhưng anh vẫn nằm yên chỗ đó, anh ngủ rồi, mơ rất đẹp, mơ về câu chuyện tình của anh và em, mơ về giấc mơ ở một thế giới khác, mơ về câu chuyện tình yêu với người thương yêu dấu, mơ về khi anh và em yêu nhau, anh 20 em 18.

Mưa trên trời trút xuống càng ngày càng nặng hạt. Ngoài trời rất lạnh, lạnh như đang ở Nam Cực, nhưng ông trời ơi, giờ đây đâu còn cái gì lạnh bằng tâm em nữa? Phạm Khuê như điên như dại. Em hết lay anh dậy rồi quay sang lúc cười lúc khóc. Em nắm chặt lấy tay anh, ôm anh vào lòng.

Thuân đợi em nhé. Em sẽ đến với anh. Đến lúc đó, hãy để em được theo đuổi anh. Em sẽ nắm tay anh đi bất cứ nơi đâu. Nếu họ không chấp nhận ta, em sẽ đưa anh đi đến nơi khác, đến những nơi họ bảo vệ chúng ta.

Nơi đó, ta sẽ không còn là cậu tư hay thầy Khuê nữa, hai ta chỉ đơn giản là Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân.

Nơi đó, sẽ có một Phạm Khuê mỗi ngày ở bên anh

Nơi đó, sẽ có một Phạm Khuê mỗi ngày ôm anh vào vòng tay

Nơi đó, sẽ có một Phạm Khuê mỗi ngày sẵn sàng làm anh vui mọi lúc

Nơi đó, sẽ có một Phạm Khuê mỗi ngày dỗ dành anh những lúc anh muộn phiền

Nơi đó, sẽ có một Thôi Phạm Khuê bảo vệ Thôi Nhiên Thuân đến hết phần đời của mình.

🎉 Bạn đã đọc xong [ BeomJun ] Hứa với em 🎉
[ BeomJun ] Hứa với emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ