25

501 41 0
                                    

Jeno nhớ đến cảnh tượng quen thuộc này, cánh cửa hơi hé mở, anh đứng bên ngoài phòng Jaemin và lặng lẽ tiến lại gần, nhưng lần này anh không khóc nữa, và anh cũng không phải đang ở trong nhà của Jaemin. Anh chậm rãi đi về phía giường, nhìn thấy người kia hai tay ôm chặt chăn, trên mặt cậu là một giọt nước mắt lăn dài. Ngay cả trong giấc ngủ, Jaemin cũng đang gặp khó khăn, Jeno thầm nghĩ.

Anh đặt mình xuống mép giường rồi khẽ thúc người kia dậy. Anh có thể thấy Jaemin đang cố gắng mở mắt, nhưng một lúc sau, Jaemin đã ngồi dựa vào đầu giường, và hai người chỉ cách nhau vài cm.

"Anh về nhanh quá."

"Ừm, tôi không muốn để em ở một mình quá lâu. Có chuyện gì vậy Jaemin?" Jeno chưa bao giờ thấy Jaemin như thế này, dù anh cũng đã từng thấy cậu có một khoảng thời gian bị tổn thương với Mark, và cậu ngồi ngay bên cạnh anh, nhưng đây lại là lần đầu tiên Jeno thấy cậu ngại ngùng và dùng chăn để che mặt mình đi, cố gắng làm cho mình trông nhỏ hơn so với những gì mà cậu vốn đã có sẵn.

"Anh có thể quay mặt đi trong khi em nói với anh được không? Em không nghĩ là mình sẽ có thể nói được nếu anh nhìn em đâu."

Jeno biết là mình không nên nói gì nữa, nên anh chỉ đơn giản là quay mặt về hướng khác và xoay lưng lại với Jaemin, điều này khiến cho cậu thở phào nhẹ nhõm.

"Bố của Mark đã nhắn tin cho em."

Jeno không ngạc nhiên khi Jaemin không coi bố của Mark là bố của mình, nhưng anh ngạc nhiên hơn khi bố của Mark sẵn sàng bắt chuyện với cậu, mặc dù anh chắc chắn rằng đó không phải là vì lý do chính đáng, dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì cả.

"Ông ấy đã đe dọa em. Ông nói rằng sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đảm bảo rằng em sẽ không bao giờ có thể bước chân vào cái ngành này nữa. Ông có quá nhiều quyền lực, và so với ông, em chẳng là gì cả, em chẳng là ai cả. Em không biết mình có thể làm gì, dù em muốn làm điều gì đó nhưng mà- "

Jeno có thể nghe thấy giọng Jaemin ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn, anh biết ngay từ tiếng vỡ giọng đầu tiên, Jaemin sẽ không thể chịu được lâu nữa, và anh đã đúng. Anh quay lại, nhìn thấy người kia đang rơi nước mắt, nhưng anh cũng biết điều mà Jaemin cần lúc này không phải là người nói cho cậu biết cách giải quyết vấn đề với bố của mình, mà cái cậu cần chính là một cái ôm, một cái ôm thật chặt, thật lâu. Vì vậy, Jeno dựa sát vào người kia và ôm cậu vào lòng, một tay quàng qua vai và tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Jaemin tweet:

Jaemin tweet:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeno tweet:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Jeno tweet:

Jeno tweet:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
NOMIN • [Edit/Textfic] Blood tiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ