#Âu cũng là cái số. (2)

3K 47 7
                                    

Vàoo truyện thôi

___________
        Cậu trai lúc này rặn đã thấm mệt mà em bé thứ hai lại chẳng lề mề.
    " Vỡ túi ối thứ hai rồi. Nào cố lên rặn đi...."
    Cậu nắm chặt cái dây sinh, gập người rặn.
    " Ugrhhhhhh....Agrhhhhhhhh"
Cậu cứ rặn như vậy đến lần thứ 3 thì cuối cùng em bé cũng ra hoàn toàn.
     " oe...oe...oe"
    " Ra rồi...là thằng cu, trộm vía nhìn bụ chưa này..."
  Bà Lý cắt dây rốn, quấn đứa nhỏ vào cái khăn sạch đã chuẩn bị sau đó đưa cho mẹ chồng cậu này. Cậu thanh niên lúc này buông thõng hai tay xuống, thở hổn hển.
   " Ba nó cố gắng lên nào... sắp ra rồi. Nghỉ một chút lấy lại sức rồi tiếp tục rặn nhé."
    Trong phòng lúc này ngập mùi tanh nồng của máu và nước ối. Mặc dù đã vỡ ối nhưng em bé thứ hai chưa quay đầu nên bà Lý đành phải xoa bụng để đầu em bé quay xuống dưới. Quá trình này rất gian nan đối với sản phu. Vừa chịu một trần cuồng phong dữ dội thì một lúc nữa cũng sẽ phải chịu một trận bão lớn nữa. Cả người tê dại chả còn sức mà gào mà thét chỉ biết cắn răng mà rên rỉ. Đau đến mức cắn môi đến bật cả máu thì cuối cùng em bé cũng quay đầu.
     " Xong rồi. Lại tiếp tục nén hơi rồi rặn nào."
    Cậu trai bám vào dây sinh, đu người lên, dồn sức đẩy vật làm cậu đau đến chết đi sống lại ra ngoài. Rặn hết cả hơi mà đứa trẻ vẫn lì lợm, cái đầu ra được một ít là thụt vào.
    " Hay giờ ngồi lên nhé chứ cứ như này sợ là mày không rặn nổi."
   Bà Lý vừa nói vừa cho tay banh rộng hậu huyệt.
   " Bà...bà đỡ con lên với."
   Cậu với lấy tay bà, bà Lý đỡ cậu ngồi lên, tay thì nắm chắc dây sinh. Vừa mới ngồi lên, cậu cảm giác em bé đã tụt xuống và cũng có thế rơi ra bất cứ lúc nào. Lại bắt đầu lặp lại trình tự rặn.
    " Ưm...agrhhhhhhhhhhh"
   " Tốt lắm... rất tốt đầu ra được một nửa rồi cố lên nào"
   " Phù...phù... ưm...aaaaaaaaaaa"
Vì sau khi sinh đứa đầu thì hậu huyệt cũng được mở rộng hơn, đứa thứ hai cũng có vẻ nhỏ hơn đứa đầu nên quá trình rặn đẻ của cậu này có vẻ diễn ra khá thuận lợi rặn được tầm 15p sau thì em bé cũng ra hoàn toàn. Cậu ngã người ra chiếc giường ấy, chân vẫn mở rộng. Tiếng khóc của hai đứa trẻ rất lớn, xem như là mẹ tròn con vuông rồi.
    Bà Lý xử lí nơi đó cho cậu. May mắn là hông cậu này to, hậu huyệt mở cũng lớn nên không cần phải rạch tầng môn sinh. Bà ấn bụng để nhau thai ra rồi lại vệ sinh sạch sẽ nơi đó cho cậu con trai. Bà mẹ chồng nhìn con dâu rồi lại nhìn sang hai đứa cháu của mình mà nở nụ cười mãn nguyện. Cậu trai thì cũng hạnh phúc mà bật khóc nức nở. Đến chập tối thì anh chồng cậu này mới sang đón.
    " Thằng quỷ... sao bây giờ mày mới sang hả sao không ở trển luôn đi."
    Bà mẹ chồng lên tiếng trách mắng anh chồng. Anh chồng lúc này chẳng quan tâm hai đứa con đang nằm đó mà chạy đến ôm cậu vợ nằm đó rồi rối rít xin lỗi.
    " Anh xin lỗi mình tại cơ quan không cho anh nghỉ. Anh xin mãi mà không có được. Xin mình tha cho anh, anh hứa đứa sau sẽ ở cạnh mình lúc mình sinh. Nha nha"
    Cậu này bật cười
    " Em không đẻ nữa đâu. Mình đi mà đẻ."
     Anh chồng nhìn hai đứa con còn đỏ hỏn rồi mỉm cười.
    " Được anh sinh cho em. Muốn cả đội bóng cũng được."
   Ngồi nghe bà Lý dặn dò một lúc thì cả 3 cùng với 2 đứa nhỏ vừa sinh cũng ra về.
   Nhà bà giờ chỉ còn 2 người, bà Lý và Bách. Từ chiều đến giờ bà đỡ đẻ cũng đã thấm mệt, Bách thì bụng đã lớn lại chẳng quen đường xá ở đây nên trong lúc bà đỡ đẻ Bách cũng chỉ ngồi một chỗ, không thì lại đi bộ quanh sân nhà bà.
    " Cậu đói không... chờ tôi một chút tôi đi luộc mấy củ khoai với bắp ngô ăn tạm nhé."
    Bách chỉ mỉm cười, sau đó hỏi bà nước ở đâu. Cậu muốn vệ sinh cá nhân một chút. Sau khi được bà Lý dẫn đi thì cậu quay lại vào phòng lấy bộ quần áo cùng cái khăn mặt.
    Ra đằng sau nhà bắt đầu lột bộ quần áo xuống, bụng bầu lộ ra rõ.  Bách múc từng gáo nước dội lên người. Tắm táp một hồi, đi lên nhà thì bà Lý cũng đã luộc khoai xong.
    " Nào vào đây ăn đi, mới luộc còn nóng. Cậu không có làm gì thì nhớ đi bộ nhiều một chút đến lúc sinh sẽ dễ hơn."
   " Vâng... con biết rồi"
  Đêm hôm đó cậu ngủ không được yên, cứ trằn trọc mãi. Đứa bé không nằm an phận mà đấm đá lung tung khiến Bách đau đến nín cả thở. Thắt lưng thì nhức mỏi, chân tay thì ê ẩm khiến cậu vô cùng khó chịu. Cứ trở ra rồi lại trở vào. Mãi cho đến hơn 2h sáng mới ngủ được.
  Buổi sáng lúc Bách dạy thì mặt trời cũng lên cao rồi. Ra ngoài thấy bà Lý đang chuẩn bị gì đó vào một cái túi. Cậu liền hỏi ngay
    " Bà...bà tính đi đâu à."
    " Vừa nãy có người kêu tôi sang đỡ đẻ cho thằng tên Bình ở cuối làng. Nghe đâu vỡ ối lâu lắm rồi, đang vật vã lắm. Tôi phải chuẩn bị nhanh. Cơm tôi nấu sẵn để ở kia, đánh răng rửa mặt rồi ăn đi nhé. Nó vỡ ối rồi chắc cũng nhanh thôi. Tôi đi một lát về liền. Cậu ở nhà coi nhà nhé."
    Nói rồi bà đội nón đi mất hút. Bách hoang mang tột độ, cậu hiện tại cũng chưa có dấu hiệu trở dạ nhưng trong lòng cứ nôn nao, có dự cảm không lành. Dẹp bỏ suy nghĩ đó qua một bên, Bình đi vscn sau đó lại vào phòng nằm.

Tổng hợp mpreg tự viết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ