"Yeonie, anh chờ em nhé?."
"Anh sẽ chờ em, Gyu."
Lời nói thời niên thiếu nay đã còn đâu? Khi đã qua hàng chục năm, em vẫn không quay trở về mảnh đất chôn rau cắt rốn này.
Anh vẫn một lòng chờ đợi em, ngày nào anh cũng ngồi trước hiên nhà, mong ngóng tiếng gọi thân thương của em.
Anh chờ đợi, mái tóc đen năm ấy đã không còn, thay vào đó là mái tóc đã bạc dần theo năm tháng.
Người ta đã báo rằng em đã hy sinh ở nơi chiến trường khốc liệt, anh vẫn không chấp nhận được, anh luôn nghĩ em sẽ về bên anh, về với quê hương thân yêu.
Khi thân xác anh đã dần thối rửa, anh vẫn chờ em, tại sao em chưa trở về?