[22]

982 37 5
                                    

Taehyung nhìn thấy Jisoo xuất hiện liền vỗ vỗ vai những người khác, ra hiệu rằng hắn phải đi rồi.

Một đám nam sinh nhìn theo tầm mắt hắn mà quan sát, trong đó liền có người nhận ra Jisoo, bỗng nhiên huýt sáo cười vang.

"Soái ca, anh khá thật nha, đây chính là cẩm lý nữ thần của khoa biểu diễn!"

Taehyung nâng nâng cằm, khuôn mặt tràn ngập đắc ý "Đương nhiên, chỉ có người như anh đây mới xứng đôi được với nữ thần, các cậu lo chuyên tâm mà chơi bóng đi."

Mọi người đồng thanh "Eyyyy"

Jisoo đứng ở đường biên sân bóng, biết họ đang nói chuyện, nhưng cụ thể là nói cái gì lại nghe không rõ lắm.

Chỉ là nghe được bọn họ một trận ồn ồn ào ào, sau đó Taehyung liền từ trong đám người đi ra, nhặt áo khoác lên vắt ở trên vai, chậm rì rì mà tiến về phía cô.

Jisoo duỗi tay đem áo của hắn ôm vào trong người, thắc mắc "Anh với mọi người nói chuyện gì vậy ạ? Ánh mắt của bọn họ thật là kỳ quái!"

Taehyung lười nhác cười, đặt tay lên vai cô "Em có đem nước theo không? Khát quá."

"Em uống hết rồi, em dẫn anh đi mua vậy, ngay phía trước thôi, không xa lắm."

Hai người liền dọc theo hàng cây xanh cạnh sân dục, nhàn nhã mà đi về phía trước, thỉnh thoảng nói nói vài câu, cảm giác thời gian đều chậm lại.

Taehyung đột nhiên hỏi "Sao em được gọi là cẩm lý nữ thần? Vì sao bọn họ đều kêu em như vậy?"

Jisoo cảm nhận được hắn đang một chút không vui, liền cười cười "Em cũng không rõ vì sao mọi người cứ thích kêu như vậy."

Kỳ thực, Jisoo không dám nói là có rất nhiều người thổ lộ với cô ở trên diễn đàn.

Lúc trước Taehyung chỉ nhìn thấy người khác gửi thư tình cho cô thôi, như vậy mà cũng có thể phát bệnh, bây giờ vất vả lắm hai người mới hoà hợp được với nhau, Jisoo không nỡ phá hỏng bầu không khí rất khó có được này.

Đi đến căn-tin, Taehyung chuẩn bị lấy tiền ra, lúc này mới phát hiện ví da cùng di động đều ném ở trong xe, liền tươi cười nói với Jisoo "Bạn học, có thể mời tôi uống ly nước không?"

Jisoo ôm áo khoác của hắn, híp mắt cười "Bạn tự mình nghĩ cách đi nha."

"Nhờ bạn mua giùm ly nước mà cũng không được hay sao?"

Jisoo bĩu môi, nhưng lần này cô lại rất phối hợp mà hỏi hắn "Giúp bạn mua nước thì có lợi lộc gì?"

"Lấy thân báo đáp?"

"Vậy bạn nên chết khát đi!"

Tuy ngoài miệng ghét bỏ như vậy, nhưng Jisoo vẫn xoay người đi vào trong căn-tin.

Taehyung khóe miệng mang cười, vươn chân móc một cái ghế nhựa màu xanh tới gần, sau đó đặt nó hướng mặt ra cửa, thoải mái mà ngồi dựa lên, hắn duỗi thẳng đôi chân, thoạt nhìn giống như cao đến hai mét.

Bên ngoài học sinh tới tới lui lui dưới hàng cây râm mát, tốp năm tốp ba, nhưng chỉ cần ai đó vô ý nhìn đến Taehyung đều sẽ trộm ngắm thêm vài lần, sau đó nhỏ giọng nghị luận, xô đẩy lẫn nhau.

[END] VSOO • EM GÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ