Phượng Tù Hoàng

4 0 0
                                    

Anh muốn vẽ ngục tối như một nhà tù cho em, và anh muốn cởi trói cho em.

Chỉ vì anh yêu em- Hoắc Tư Thành.-

ĂN CẮP TRUYỆN SẼ BỊ *A CHẢY SUỐT ĐỜI^^


 Bạch Cửu trố mắt đột ngột. Cơn đau dữ dội trong đầu khiến cô cau mày, như thể có hàng ngàn con côn trùng đang cắn xé, tầm nhìn của cô trở nên đen kịt. Ấn huyệt thái dương, một tia  nghi ngờ lóe lên trong đôi mắt mờ đục của Bạch Cửu. Cô đã nhảy từ tòa nhà xuống mà chỉ bị thương ở đầu? Bạch Cửu đột nhiên thấp giọng chế nhạo. Mạng của cô quá lớn phải không?

"Tích tắc", điện thoại di động của cô trên bàn cạnh giường vang lên. Bạch Cửu nghe thấy âm thanh và nhìn sang, đôi mắt của cô đóng băng trong giây tiếp theo. Đó là chiếc điện thoại di động cũ của cô được Hoắc Tư Thành thay vào ba năm trước, trên màn hình đang hiện lên gương mặt của một cô gái trẻ.

 Một cơn ớn lạnh ập vào người cô ngay lập tức. Bạch Cửu ném điện thoại đi như thể sợ hãi, cô nhìn xung quanh nơi g mà cô đang ở, trái tim như chùng xuống. Là phòng của cô ở Cẩm Trúc Viên. Lúc mà vẫn chưa có cái lồng chim vàng đó. 

Cô đây là.. trọng sinh sao.

Nhưng tại sao? Tại sao lại để cô quay về ngày bị ba mẹ bán cho Hoắc gia? Khi cô kiên quyết nhảy từ trên tòa nhà xuống, cô xác định là mình sẽ chết. Cô không muốn sống trong bóng tối nữa. Nhưng tại sao ông trời lại giáng một trò đùa lớn như vậy với cô chứ?

Cô không muốn.. thực sự không muốn trải qua nỗi tuyệt vọng và sợ hãi của kiếp trước một lần nữa. Bạch Cửu ngồi trên giường toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng lo lắng về tương lai. Ở kiếp trước, cô đã dùng rất nhiều biện pháp để trốn thoát khỏi sự giam cầm của Hoắc Tư Thành, nhưng cuối cùng đều kết thúc không thành. Ngay trong năm thứ 2, anh đã thuê nhân công đóng một chiếc lồng chim bằng vàng với hàm lượng vàng là 70%. Lồng chim có đường kính bốn mét, cao khoảng ba mét, bên trong có một chiếc giường đôi.

Anh thực sự đã giam giữ cô như một con chim hoàng yến. Nhưng cô không dám phản kháng. Sau một năm tiếp xúc với đàn ông, cô sâu sắc nhận ra  việc Hoắc Tư Thành nghiền nát cô dễ như bóp chết một con kiến. Anh đã coi cô là tài sản riêng của mình, không ai được phép cạy phá. Nhưng điều này không có nghĩa là cô bằng lòng, nếu không, cô sẽ không suy sụp tinh thần hoàn toàn vào năm thứ ba mà nhảy khỏi tòa nhà để cầu xin cái chết.

Cô đã mất tự do và tất cả phẩm giá của một con người. Cô thực sự muốn trải qua tất cả những điều này một lần nữa sao? Không, không. Bạch Cửu lắc đầu, móng tay hơi dài cắm sâu vào da thịt lòng bàn tay, cảm giác ngứa ran xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi khắc sâu trong tâm hồn cô.

Đúng lúc này, cửa phòng bị tiếng cọt kẹt mở ra. Bạch Cửu nhìn lên. Cô bắt gặp một đôi mắt bình thản không chút ấm áp. Rùng mình. Nỗi sợ hãi thâm căn đột nhiên cướp đi hơi thở của cô. Mặt Bạch Cửu tái đi vì sợ hãi.

"Em sợ anh sao?" Giọng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vang lên. Giống như một nhà tù với xiềng xích, cô là người bị mắc kẹt trong đó.

Khát vọng sinh tồn mãnh liệt khiến Bạch Cửu vô thức lắc đầu: "Không, không sợ."Cô nhìn người đàn ông từng bước tới gần, sắc mặt tái nhợt đến không còn chút máu. Nửa quỳ trên giường, Bạch Cửu ép lại bản năng muốn trốn tránh, ngẩng đầu nhìn nam nhân, cất giọng mềm mại như nước hồ Giang Nam: "Em rất tốt, anh đừng nhốt em lại được không?"Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, không chút khói lửa.

 Anh khẽ cúi xuống, cắn vào dái tai cô: "Em định chạy trốn sao?"

Bạch Cửu lắc đầu ngọ nguậy: "Không." Muốn sống trên đời này không chút ánh sáng, cô sẽ không chạy trốn nữa..




TÔI KẾT HÔN VỚI ĐẠI LÃO CỐ CHẤPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ