Hải tặc ấy à, chúng thì lúc nào chẳng rảnh rỗi. Thật, hiếm khi người ta thấy chúng bận lắm. Mà nếu chúng có bận, thì cái bận ấy cũng chẳng hay ho gì. Chúng bận cướp, bận giết, bận ngủ say trong cơn men, dưới ánh đèn mù mờ nơi quán rượu, cười nhạo cái sự đời vô thường, nhỏ dãi thèm thuồng vật chất tinh thần tầm thường bằng đôi mắt trần tục, và khằng khặc bật cười trước đôi ba trò tiêu khiển rẻ tiền.
Thuở bấy giờ, có lắm ngày lênh đênh trên đại dương cũng lấy làm rảnh rỗi lắm, người chẳng mở tiệc, chẳng nhốn nháo, kiếm cũng chẳng rướm máu, và đôi tay cũng chẳng đong đếm vàng bạc đá quý. Khi gió rẽ ngoặt xuống vũng dốc, bờ riềm nền trời bị xé toạc bởi mây đùn, nắng nhạt nhòa điểm xuyết qua áng mây bèo, hân hoan trầm mình xuống đại dương thẳng thừng sâu hoắm, chúng chỉ ngồi lê đôi mách với nhau, rủ rỉ vào tai mấy câu chuyện vụn vặt nơi xứ người xa lạ, hệt như những kẻ bình thường, hệt như thể nhắc nhở ai kia rằng chúng vẫn là con người, chứ nào có phải giống loài cạn máu nuốt thịt nhai xương.
Và cũng trong cái hàng ngàn lần đã xảy ra ấy, thì cũng có đôi ba lần, Ace sẽ lại kể cho Marco nghe về biển Đông, cụ thể hơn một chút, là ở vương quốc Goa, đảo Bình Minh, rừng xanh bên vùng Cực Xám, trên cái chòi nhỏ ở cái cây mà cậu ta cho là cao nhất ở đấy. Chẳng nhiều đâu, cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là mấy mẩu chuyện linh tinh vụn vặt đã ngủ quên từ lâu, và chỉ khi rảnh rỗi bên mạn thuyền nhìn đại dương yên ả lén trộm cái màu biển trời ở phía bên kia trời mây, vội vã tô điểm vào mặt nước một màu xanh hoang hoải, chúng mới khẽ khàng cựa mình tỉnh giấc. Ace thích kể về mùa hạ nhất, khi nắng mai xé tan làn sương, người ta đã thấy một Mặt Trời đã ló dạng hoàn toàn, nằm gòn gọn trên mặt biển êm ả, và trước đôi mắt mù lòa của những áng mây trắng xóa, cái nắng nhạt nhòa đang ngang nhiên hôn vào gò má đại dương sóng sánh ánh bạc; và ấy cũng là khi đôi tai nho nhỏ bắt được tiếng cánh rừng mênh mông kêu, tiếng đại dương xa xôi vỗ về, và tiếng gió xuyên qua cái khoảng không thật dài, từ đâu thổi qua cái chòi nhỏ nơi đây, hất tung chiếc cờ hải tặc dãi dề mấy mùa mưa nắng bay phần phật.
Có đôi khi, Marco cũng lấy làm lạ, rằng vì sao Ace lại thích chúng như thế? Chẳng phải mỗi hạ mới có bình minh đâu, nhưng cậu ta cứ nhất nhất bảo hạ là đẹp nhất, ừ thì cứ cho là vậy đi. Mà, người ta thường thích hoàng hôn, chứ chẳng mấy ai lại đi thích bình minh cả, ừ thì cũng không hẳn là vậy, cũng có lẽ là có đấy chứ, nhưng nó lại không nhiều. Và thật trùng hợp làm sao, Ace lại là một phần của cái gọi là không nhiều ấy.
Khẽ cựa mình trên boong tàu đang chầm chậm trôi, Izou duỗi cổ, nghiêng đầu nhìn đại dương lăn tăn sóng ngập ngụa áng màu đỏ cháy: "Có lẽ bởi vì nó có nghĩa là sự khởi đầu."
"Ừ, tôi cũng đoán thế đấy." Haruta khẽ cười, u uất một nỗi buồn nhạt nhòa mờ hồ, phảng phất lướt ngang qua mặt biển: "Nhưng cũng có lẽ là chúng ta sai. Dẫu sao thì, Izou này, chúng ta cũng đâu phải Ace. Tôi nói phải không, Marco!?"
"Tôi không biết, Haruta." Marco lắc đầu: "Nó không còn quan trọng nữa."
"Mà Marco này!" Haruta hỏi: "Anh thật sự sẽ ở lại đảo Sphinx ư?"
"Ừ! Nhưng trước đó, tôi muốn đến East Blue."
"East Blue ư? Anh sẽ đến Loguetown à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
MarAce | Mặt Trời Mọc Trên Đảo Bình Minh
FanfictionMarco thấy một màu xanh trên East Blue. 110322