Chap 2: Trường hợp đặc biệt

376 52 0
                                    

Điều đầu tiên Akaashi thấy khi mở mắt ra là một màu trắng. Trần nhà màu trắng, bốn bức tường đều màu trắng, ga giường và chăn đều màu trắng, trắng đến chói mắt, bộ nơi sản xuất mới làm xong màu trắng thì bị phá sản rồi à?

- Cậu tỉnh rồi sao? Có cảm thấy không khỏe ở đâu không?

Akaashi nhìn sang phải, tiếng nói phát ra từ một người mặc áo Blouse (cũng màu trắng nốt) trông cũng trạc tuổi cậu đang ngồi trên ghế, tay thì cắm cúi ghi chép, nghe thấy tiếng động, người đó liền quay sang.

- Tôi là Komi, bác sĩ ở đây, chuyên điều trị cho tù nhân, và tôi nghĩ là sau này cậu cũng sẽ chẳng vui khi gặp tôi đâu nên bỏ qua mấy cái nghi thức làm quen đi há!

Komi rời khỏi ghế và tiến lại gần Akaashi để đo nhịp tim cũng như làm những thủ tục cần thiết. Akaashi đảo mắt một vòng, tuy đang là bệnh nhân nhưng cậu lại bị cố định chặt cứng trên giường, bụng bị buộc dây thắt được nối với nệm, hai chân cũng bị cột vào hai thanh giường, còn tay thì một bên được truyền nước, bên kia thì bị còng. Quả nhiên là phòng bệnh của nhà tù.

- Kiểm tra sơ bộ thì cậu cũng ổn rồi, ăn uống, nghỉ ngơi một ngày sẽ khỏe lại. Với vừa nãy tôi cũng đã cho gọi Bokuto, hắn ta sẽ đến đón cậu ngay thôi.

Bokuto? Là tên đầu dựng lúc nãy sao?

- Hắn ta đem tôi đến đây à?- Akaashi hỏi- Cõng sao?

- Không - Komi tháo ống nghe ra rồi mỉm cười - Hắn ta đem cậu đến? Đúng! Hắn ta cõng cậu? Sai!

- Thế...- Akaashi thoáng giật mình.

Komi nói tiếp:

- Hắn ta vác cậu như vác bao gạo đến đây.

- ...

- Ấy! Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền! Bokuto, tôi giao cậu ấy lại cho cậu đấy!

Trong lúc Komi tháo còng và xích, Akaashi nhìn ra cửa phía đối diện, Bokuto đứng đấy, khoanh tay dựa vào tường, cười nhếch mép.

Trong lúc Akaashi đang tức điên thì bất chợt Komi ghé sát và thì thầm vào tai cậu.

___________

- Sao, thế nào? Có đi được không? Cần tôi dìu cậu không?

- Không cần, tôi tự đi được.

Bokuto tay nắm lấy dây xích nối với còng tay Akaashi, đầu thì ngoái ra sau cười khẩy. Trên đường đi tới buồng giam, cuộc đối thoại trên lặp lại 3 lần.

Đến buồng số 5, cũng là buồng của Akaashi, Bokuto nhập mật mã, rồi quét vân tay, mống mắt để nhận diện, sau cùng thì dùng chìa khóa để mở cửa phòng giam, và cả còng tay của Akaashi.

Akaashi bước vào phòng, lắc lắc cổ tay đã mỏi nhừ rồi quay sang Bokuto vẫn ở đó, tay dựa vào song sắt chăm chú nhìn cậu.

- Anh nhìn cái gì?- Akaashi tỏ vẻ khó chịu- Không còn việc gì khác để làm à? Cai ngục nhàn rỗi vậy sao?

- Tôi chỉ muốn chắc chắn xem cậu còn bị sao không ấy mà. Trách nhiệm của tôi là chắc chắn tù nhân phải được tử hình vào một tháng sau. Cậu mà có mệnh hệ gì trước lúc đó thì tôi sẽ bị trừ lương mất.

- Tôi chẳng bị sao cả! Tôi từ cái phòng khám đó đi ra, giấy kết quả cũng ở trong túi quần của anh, tôi bị cái gì thì anh cũng biết rồi chứ!

Bokuto mím môi để không bật cười thành tiếng rồi nhẹ nhàng đút tay vào túi quần lấy ra giấy báo kết quả, đọc thật dõng dạc.

- Akaashi Keiji, tình trạng: ngất trước khi vào phòng khám; Chẩn đoán nguyên do: Tụt đường huyết do đói.

________________________

Đã 20 phút trôi qua từ cái lúc nhục không biết để đâu cho hết của Akaashi. Từ khi đó đến giờ, cậu ngồi trong ngục, còn Bokuto lấy ghế ngồi trước ngục. Cả hai im lặng chẳng nói gì, mãi sau Bokuto mới lên tiếng phá tan khoảng lặng:

- Đồ ăn sẽ tới ngay thôi, vốn dĩ đã quá giờ ăn cũng lâu nhưng cậu là trường hợp đặc biệt đó!- Bokuto nháy mắt.

Trường hợp đặc biệt à... Akaashi bỗng nhớ lại lời Komi thì thầm vào tai mình khi nãy.

"Tôi nói cậu biết, thường thì đối phó với những phạm nhân tương tự, hắn ta thường lôi xềnh xệch tới phòng khám cơ! Dù vác như thế cũng không hơn gì nhưng cũng là lần đầu tôi thấy, cậu là trường hợp đặc biệt đó!"

Bây giờ thì Akaashi bắt đầu cảm thấy tò mò về cái "trường hợp đặc biệt" đó rồi.

Trong lúc mải suy nghĩ thì một phần cơm đã được đẩy đến trước mặt cậu.

- Ăn nhanh đi, cậu mà ngất nữa thì tôi bỏ mặc cậu đấy, Komi hết giờ làm rồi.- Bokuto vừa nói vừa đóng chốt cửa con bên dưới (một cái cửa nhỏ chuyên dùng để đưa cơm)

Akaashi liếc nhìn mâm cơm rồi ngước nhìn Bokuto, vẻ khinh bỉ:

- Thứ này cho người ăn à?

Một phần ăn kinh khủng, hoặc kinh khủng là quá nhẹ. Cơm thì nát bét, dính chặt vào thành một khối màu trắng ngà, chưa rõ rắn hay lỏng. Thứ-có-vẻ-là-thịt-kia thì đen ngòm và bốc mùi tanh tưởi. Chúng có được bảo quản đúng cách không thế? Chén canh bên cạnh, xin phép không được bàn đến. Còn phần rau củ, nó héo và tởm đến độ khiến người ta tưởng chừng nó được lấy ra từ dạ tổ ong của bò vậy.

- Nó không dành cho người- Bokuto đứng dậy, khoanh tay nhìn xuống Akaashi đang ngồi thừ ra- Nó dành cho tử tù, hay nói cách khác, cũng chính là cậu.

Akaashi ngước mắt nhìn Bokuto:

- Tôi không ăn.

- Đừng có đòi hỏi, mọi tử tù ở đây đều phải ăn thứ này. Đến cả người từng là đại gia hay nghị sĩ quốc hội vào đây thì cũng như nhau thôi. Cậu nghĩ cậu là ai?

- Tôi thà nhịn đói đến chết- Akaashi trừng mắt, gằn giọng, nghiến răng từng chữ một- cũng sẽ không bao giờ bỏ cái thứ kinh tởm này vào miệng. Đến lúc tôi rục xác trong này, để xem ai sẽ bị trừ lương!

[BokuAka] Từ giờ đến án tử, còn 30 ngày.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ